Kiều Mộng Viện nói: “Tôi chưa nghe anh tôi nhắc đến người này lần nào.”
Trần Thiệu Bân không tin những lời Kiều Mộng Viện nói, cho rằng cô đang cố ý che giấu, gã tiếp tục nói: “Năm 97 sắp sửa đến rồi, sự kiện lớn về chính trị cũng có nghĩa sẽ mang lại cơ hội tốt cho việc làm ăn, Ông Lương Vũ là một cao thủ vận hành tư bản.”
Kiều Mộng Viện nói: “Không sai, khi chính trị thay đổi sẽ tiềm ẩn nhiều cơ hội khác nhau, nhưng thường trong lúc này, sự mạo hiểm cũng rất lớn, tôi luôn cho rằng, làm ăn phải làm cho chắc chắn, những việc quá mạo hiểm tôi sẽ không làm.”
Trần Thiệu Bân nói: “Mỗi người đều có tiêu chuẩn về sự mạo hiểm riêng, và sức chịu đựng mạo hiểm của mỗi người cũng không giống nhau.”
Trương Dương nói: “Tôi không hiểu gì về việc làm ăn, nhưng Trần Thiệu Bân, anh cũng đừng tham lam quá, khó khăn lắm mới trở thành những người giàu lên trước, có chút tiền làm những việc ăn chắc mặc bền thì hơn, đừng làm việc vận hành tư bản, không tin tưởng được đâu.”
Trần Thiệu Bân nói: “Anh yên tâm đi, người có thể lừa được tôi vẫn chưa xuất hiện đâu.” Sau khi tên này giàu lên, lòng tự tin cũng tăng lên nhanh chóng.