Trương Dương trừng mắt nói: “Mẹ kiếp, anh nói ít thôi, cẩn thận tôi xử lý đấy!”
Lúc này Tần Hoan từ đằng sau đi đến, nhấc súng nước bắn về Đinh Triệu Dũng và Trương Dương, Trương Dương cố ý làm ra vẻ không tránh được, sau đó xông về phía cậu bé, Tần Hoan kêu lên, rồi chạy về phía cầu tháng.
Cả nhà cùng ngồi vào trong phòng ăn, Trương Dương cũng mời Chung Trường Thắng đến ngồi, Chung Trường Thắng không những không hề uống rượu, mà gã cũng là một người rất phụ trách, Trương Dương đã giao sự việc an toàn của Tần Hoan cho gã, trong thời gian này, gã phải bảo đảm không xảy ra việc gì, muốn làm được điều này thì phải giữ cho đầu óc luôn tỉnh táo.
Từ Lập Hoa cũng uống một cốc rượu trắng phá lệ, thấy con gái và Đinh Triệu Dũng hạnh phúc như vậy, trong lòng bà cũng cảm thấy được an ủi.
Tần Thanh và Thường Hải Tâm đều rất ngoan ngoãn, nói chuyện với bà về Xuân Dương và Bình Hải, làm cho Từ Lập Hoa rất vui.
Trương Dương và Đinh Triệu Dũng uống một cân rượu, Đinh Triệu Dũng mượn chút rượu, đứng dậy nói với Từ Lập Hoa: “Mẹ, con kính mẹ!”
Trước nhiều người thế này, lần này Từ Lập Hoa không từ chối gã gọi vậy, mà nhẹ nhàng nói: “Triệu Dũng, ngồi xuống đi!”
Đinh Triệu Dũng nói: “Mẹ, con và Tiểu Tĩnh định 1/5 năm sau kết hôn, hi vọng mẹ đồng ý.”