Lúc hai người đang đến hồi cao trào nhất thì đột nhiên của phòng bị đá văng ra, từng luồng ánh đèn bin sáng trắng lởn vởn xung quanh phòng, rồi bốn gã cảnh sát từ bên ngoài xông vọt vào trong phòng. Trương Dương trong lòng thầm mắng mấy gã cảnh sát chết tiệt, ta không có làm gì phi pháp, thế *** nào lại xông vào phá đám sự sung sướng của lão tử? Thế nhưng Trương Dương cũng thuộc dạng lì có tiếng, cả đám cảnh sát đột nhiên ập vào, tuy rằng bất ngờ thật đó nhưng Trương Dương cũng chẳng mảy may sợ hãi chút nào.
Trương Dương không sợ, cũng không có nghĩa là Hải Lan cũng không sợ. Đột nhiên thấy cảnh sát xông vào như vậy, theo bản năng nàng lấy tay che phần trên lại, cơ thể nàng cũng hơi co thắt lại một chút. Cũng vì Trương Dương đang trong vài giây thất thần nên cảm giác kiềm chế từ nãy tới giờ cũng bị thả lỏng một chút, đột nhiên phần bên dưới lại cảm giác mót chặt hơn, rốt cuộc Trương Dương cũng không kiềm chế được nữa mà xuất ***.
Hải Lan cũng cảm thấy bên dưới có một dòng nước nóng bỏng đang không ngừng phóng vào trong người mình. Nàng vội vàng nhắm chặt hai mắt lại, tận hưởng cái cảm giác vừa sợ hãi lại vừa hạnh phúc đó, một nỗi niềm phức tạp đến khó tả, mà từ trước tới giờ nàng chưa bao giờ cảm thấy. Tuy vẫn còn rất sợ hãi nhưng nàng vẫn chậm rãi vươn tay ôm chặt lấy thân thể Trương Dương vào lòng, tự nhủ, chỉ cần được ở bên hắn thì cho dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, nàng cũng không sợ.
Một gã cảnh sát mặt đen sì lạnh lùng nhìn lướt qua đôi nam nữ đang ôm chặt nhau trên giường, lớn giọng nói: “Nhanh chóng mặc quần áo vào rồi lăn ra đây cho ta. Con mẹ nó chứ, đến cả không khí ở đây cũng bị đám bại hoại các ngươi làm ô nhiễm hết rồi!”
Ba gã cảnh sát còn lại cũng dùng ánh mắt quái dị nhìn chằm chằm Trương Dương cùng Hải Lan ở trên giường. Hải Lan vẫn lấy chăn che kín khuôn mặt mình, trống ngực thì cứ đập thình thịch mãi không thôi. Thấy Hải Lan lo lắng như vậy, Trương Dương đưa tay xoa nhẹ gò má nàng, nhỏ giọng nói: “Đừng sợ, còn có ta ở đây nữa!” Tuy giọng điệu hắn nhỏ nhẹ như vậy, nhưng trong lòng hắn lại đang tràn ngập lửa giận ngụt trời. Trời đánh còn tránh miếng ăn, mà lâu lắm rồi thằng nhãi này mới được ăn đã đời như vậy, thế mà lại bị người khác phá rối đúng lúc quan trọng nhất, thử hỏi hắn không giận, không điên cuồng được cơ chứ?
Trương Dương vẫn trần như nhộng đứng thẳng dậy, chậm rãi bước xuống giường. Tuy thân thể vẫn còn đang lõa lồ, lại bị tám con mắt nhìn chằm chặp vào người, thế nhưng Trương Dương cũng chẳng có chút cảm giác gì gọi là mất tự nhiên cả, cứ như thể bốn gã cảnh sát kia không hề có mặt ở đây vậy. Đối với mấy gã cảnh sát kia, thì hiện trạng bây giờ của Trương Dương mà nói, cũng không phải lần đầu bọn họ được thấy. Thế nhưng điều khác trước đây là, trong tình huống như vậy mà thằng nhãi kia vẫn bình tĩnh, bình tĩnh đến đáng sợ. Mà đây không phải là bĩnh tĩnh, mà nói đúng ra thì đó là kiêu ngạo cùng phẫn nộ đến cực điểm. Trương Dương liếc mắt nhìn lại cả bốn gã cảnh sát một lượt rồi lạnh lùng nói: “Tất cả các ngươi đều cút hết ra ngoài cho ta. Chờ ta mặc quần áo xong sẽ tính sổ từng thằng một sau!”
Mấy tên cảnh sát cũng sững cả người, không dám tin vào lỗ tai mình nữa. Chẳng biết thằng nhãi kia thuộc cái dạng người gì nữa. Bị cảnh sát bắt quả tang đang làm việc phi pháp, thế mà lại còn dám giở cái giọng đe dọa đó ra nữa chứ?
Nói thực, từ trước tới giờ Trương Dương chưa bao giờ thấy tức giận như bây giờ. Đến lúc t*ng trùng lên não rồi thì hắn cũng chẳng cần biết cái gì mà công danh lợi lộc, cái gì mà tiền đồ, cái gì mà nỗ lực phấn đấu bấy lâu nay. Mẹ nó chứ, vất con bà nó hết cả đi. Trong đầu Trương Dương lúc này chỉ một ý nghĩ, phải đánh cho mấy thằng nhãi cảnh sát này thừa sống thiếu chết, thậm chí Trương Dương cũng từng nghĩ qua nếu giết mấy gã này thì sẽ làm gì tiếp theo.
Gã cảnh sát mặt đen thấy Trương Dương hỗn láo như vậy, càng tức giận hơn, cả giận mắng: “Ra đây mặc quần áo vào cho ta!” Những lời này của hắn hiển nhiên là nói với Hải Lan vẫn còn đang nằm trong chăn.