Y Đạo Quan Đồ

Chương 72: Mộng uyên ương


Chương trước Chương tiếp

Qua buổi nói chuyện bàn bạc tối hôm qua, Lâm Tú cùng Triệu Tân Hồng đã cơ bản thỏa thận xong vấn đề dự án xây dựng thẩm mĩ viện trong bệnh viện bảo vệ chăm sóc bà mẹ và trẻ em. Sau khi hát hò xong, Trương Dương xung phong nhận trách nhiệm đưa Lâm Tú cùng Sở Yên Nhiên về khách sạn Minh Châu nghỉ ngơi. Lúc tới cửa khách sạn, Lâm Tú muốn nói chuyện riêng với Trương Dương nên lấy lý do muốn bàn bạc với Trương Dương một chút về dự án xây dựng thẩm mĩ viện nên đuổi Sở Yên Nhiên về phòng trước.

Từ vẻ mặt của Lâm Tú, Trương Dương cũng đoán ra, bà cô này giữ mình ở lại, hẳn không phải muốn nói về chuyện công việc. Quả nhiên đúng như dự đoán của Trương Dương. Lâm Tú giữ Trương Dương lại nói chuyện riêng đúng là không phải vì công việc, mà về Sở Yên Nhiên. Mắt thấy Yên Nhiên cũng đi khá xa, nàng mới nhẹ giọng nói: “Trương Dương! Ta hỏi thật. Ngươi thấy cháu gái ta, Yên Nhiên thế nào?” Truyện "Y Đạo Quan Đồ "

“Rất tốt!” Trương Dương dõng dạc trả lời ngay, chẳng cần suy nghĩ gì nhiều.

Lâm Tú ý vị thâm trường liếc mắt nhìn Trương Dương rồi thở dài nói: “Đứa nhỏ Yên Nhiên này số mệnh khổ cực từ nhỏ. Mẹ mất sớm, cha thì lại như vậy. Từ nhỏ đến lớn đều theo ông nội sống trong quân đội. Nói thực, ta với Chí Quốc đều coi nàng như con ruột của mình. Trông nó bên ngoài thì có vẻ mạnh mẽ quật cường như vậy thôi, chứ thực ra nó cũng chẳng khác gì mấy đứa con gái nhỏ khác là bao đâu, ngoài lạnh trong ấm. Tất cả bọn ta đều tận lực che chở cho nó, nhất quyết không được để nó bị tổn thương thêm một chút nào nữa!”

Nghe được mấy lời này, Trương Dương cũng thấy chút nao nao. Bà cô này đầu tiên là nhấn mạnh tuổi đời bất hạnh của cô nàng Sở Yên Nhiên kia, sau cùng lại như có vẻ uy hiếp đe nẹt mình. Thế nhưng từ trước tới giờ thằng nhãi này nào có biết hai từ khiếp sợ viết như thế nào đâu. Trương Dương vẫn coi như không, đạm nhiên cười nói: “Yên Nhiên xinh đẹp lại tốt bụng như vậy. Hơn nữa, nàng ta lại được nhiều cô dì chú bác bảo vệ che chở, nào có ai dám khi dễ nàng ta cơ chứ?”

“Ngươi có biết điều con gái sợ nhất là gì không? Đó chính là yêu nhầm người. Trương Dương à, ta thực sự không biết ngươi hồ đồ thật hay chỉ giả vờ hồ đồ? Tình cảm của Yên Nhiên dành cho ngươi như vậy, lẽ nào ngươi lại không nhận ra hay sao chứ?”

Trương Dương ho khan hai tiếng thấp giọng nói: “Bọn ta … Chỉ là anh em bạn bè mà thôi …!” Tuy nói vậy nhưng đến hắn cũng chẳng tin vào mấy lời này.

“Là anh em thì cũng được. Là bạn bè thì cũng chẳng sao! Nhưng nói đi thì phải nói lại, ta cứ thấy hiện trạng của hai người các ngươi bây giờ lại không đơn giản chỉ là anh em bạn bè một chút nào. Trương Dương à! Ta nói thực. Nếu như ngươi thực sự có lòng thích nó, thì ta sẽ toàn tâm toàn ý giúp đỡ các ngươi. Ta cũng chỉ mong ngươi đối xử tốt với nó là được rồi. Nhưng mà nếu như ngươi không có tình ý gì với nó, thì ta xin ngươi, nói rõ ràng với nó để nó biết. Đừng để quá muộn rồi lại làm tổn thương con bé. Ngươi biết đó, yêu càng đạm, đau khổ càng nhiều!” Nàng ngừng một chút, rồi ánh mắt nàng lạnh lùng quét qua người Trương Dương, nhỏ giọng nói tiếp: “Ngươi cũng nên suy nghĩ cẩn thận lại đi. Nếu như ngươi cố tình trêu đùa Yên Nhiên thì đừng trách ta vô tình!”

Với tu vi không sợ sóng gió hiểm nguy của Trương Dương như vậy, thế nhưng nghe được mấy câu sau của Lâm Tú, Trương Dương cũng không khỏi rùng mình một chút. Đến lúc ngẩng đầu lên nhìn thì đã thấy Lâm Tú khuất dần sau cảnh cửa kính đại sảnh khách sạn Minh Châu.

Trương Dương hít sâu một hơi, đưa tay mở cửa xe rồi chậm rãi chui vào trong xe ngồi. Hai tay hắn dùng sức vỗ vỗ lên vô lăng xe, hai hàng chân mày cau chặt lại, khuôn mặt đầy vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Thực lòng mà nói hắn cũng có chút cảm tình với cô nàng Sở Yên Nhiên kia. Thứ cảm tình này cũng giống như cảm tình của hắn đối với Tả Hiểu Tình, với Hải Lan hay như với Tần Thanh. Thực tế trong số những người đó thì Sở Yên Nhiên lại là người đối tốt với hắn nhất. Những lúc ở cùng với nàng ta cũng là lúc hắn cảm thấy vui vẻ hạnh phúc yêu đời nhất. Thế nhưng thực tế cho thấy, hắn không thể buông bỏ bất kỳ người nào trong số bọn họ. Trương Dương lắc lắc đầu cố gắng loại bỏ hết mấy cái suy nghĩ kia ra khỏi đầu, giọng điệu có vẻ buồn bực tự mắng: “Ta đúng là một gã tồi tệ!”

Trong lúc Trương Dương đang suy nghĩ, bỗng nhiên lại có người gõ gõ lên cửa kính xe. Người đó chẳng ai khác ngoài cô nàng Sở Yên Nhiên. Trương Dương vừa hạ cửa sổ xe xuống, Sở Yên Nhiên liền ném một hộp quà nho nhỏ vào bên trong. Bên trong là chiếc dao cạo râu nàng mua tặng cho hắn. Sở Yên Nhiên cười nói: “Ngươi trông ngươi kìa, râu ria mọc tùm lum hết lên rồi. Nếu như sau này mà còn lôi thôi như vậy, ta sẽ không thèm để ý ngươi nữa đâu đó!”

Nhìn đôi má núm đồng tiền dễ thương của Sở Yên Nhiên, trong lòng Trương Dương ngập tràn ấm áp. Trương Dương cứ trân ngốc lặng im nhìn Sở Yên Nhiên, mấp máy môi một lúc sau mới thốt thành lời: “Xin ngươi đừng đối tốt với ta như vậy. Ta sợ rằng sẽ yêu ngươi mất!”

Mặt cười Sở Yên Nhiên cũng đỏ bừng lên. Nhẹ cắn cắn môi dưới, mãi sau mới dám nói một câu: “Ta … Ta cũng là muốn … muốn ngươi … yêu ta …!”

Được sự đồng ý của Nghiêm viện trưởng, dự án xây dựng thẩm vĩ viện trong bệnh viện bảo vệ chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em rất nhanh được thực hiện. Tuy rằng trong lòng Nghiêm Thế Đông vẫn có ý chống đối lại Trương Dương, thế nhưng thấy đại đa số lãnh đạo các khoa ngành trong bệnh viện đều đồng ý với dự án này, thế nên hắn cũng đành gật đầu đồng ý thông qua. Nguyên vật liệu xây dựng cùng trang thiết bị của thẩm mĩ viện đều do bên đối tác lo liệu, Nghiêm Thế Đông cũng không muốn bị dính vào phiền phức nên chỉ lặng lẽ ngồi im quan sát, không nhúng tay vào bất cứ chuyện gì, mặc kệ thằng nhãi Trương Dương kia muốn làm gì thì làm. Chỉ cần thằng nhãi kia không động chạm gì tới lợi ích của hắn, thì hắn cũng nguyện cùng Trương Dương chung sống hòa bình.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...