Hải Lan nói: “Trong nhà ta phát sinh biến cố lớn. Người kia đã từng giúp đỡ ta nhiều, không có hắn ta đã không vào làm tại đài truyền hình Giang Thành, không có hắn ta cũng không có cuộc sống hiện tại…”
“Không cần nói nữa…” Trong nội tâm Trương Dương cảm thấy một trận khó chịu.
Hải Lan nắm chặt bàn tay Trương Dương: “Ta ham hư vinh, ta ham giàu sang cho nên ta mới nhận sự giúp đỡ của hắn, mà khi bản thân ý thức được đây là một sự sai lầm, muốn thoát khỏi hắn nhưng thuỷ chung không thể nào. Hắn tựa như một cơn ác mộng cứ quấn lấy ta, lúc gặp ngươi là thời gian tâm tình ta vô cùng bối rối và suy sụp. Thế nhưng sự xuất hiện của ngươi khiến ta cho minh bạch được thể nào là tình yêu thật sự… Ta sợ ta không thoát được ra khỏi cơn ác mông kia, ta sợ sẽ làm tổn thương ngươi… cho nên ta mới chọn cách trốn chạy!”
Trương Dương ôm thật chặt vào ngực mình, trán hắn chạm vào trán nàng: “Tỷ, ngươi trốn không thoát đâu! Ta sẽ giữ ngươi thật chặt, để một đời này ngươi sẽ ở bên ta!”
Hải Lan rưng rưng nói: “Ta sẽ không trốn nữa! Sẽ không…”
Đông Giang Phúc Đức lâu có thể nói là một trong những nhà hàng hàng đầu tại tỉnh này. Cố Minh Kiện đặt một phòng tại lầu ba, căn phòng này quay mặt ra sông, từ nơi này có thể nhìn ra một mảng trời mây sông nước bao la. Bởi vì lo lắng đến những chuyện khác có thể xảy ra nên hắn cũng không mời nhiều người. Chỉ có Trương Đức Phóng, ba cô gái từ học viện nghệ thuật, Trương Như Bình còn có hai người nữa là Trình Tú Tú và Triệu Nhị Văn.
Trương Dương đi siêu thị mua một ít đặc sản Giang Thành, người ta giúp hắn như thế hắn cũng nên biểu hiện thái hộ một chút, tặng một ít lễ vật cũng không có tính là gì. Cũng may Đông Giang là tỉnh lị của TỈnh Bình Hải, ở đây cái gì cũng có nên mua một ít đặc sản Giang Thành cũng không khó. Mà ngẫm lại cũng buồn cười, hắn là từ Giang Thành tới mà lại phải đi mua đặc sản Giang Thành đi biếu, nếu như để người ngoài biết chắc người ta cười tới vỡ bụng mất.
Trương Dương mua một ít đặc sản núi, Cố Minh Kiện tuy rằng đối với chuyện này cũng chẳng quan trọng lắm, hắn còn cảm thấy phiền hà rắc rối. Nhưng Trương Đức Phóng thì khác, qua điều này ấn tượng với Trương Dương có chút cải biến, không quan trọng là ít hay nhiều, nhưng một người trẻ tuổi làm như vật cũng có thể nhận thấy được hắn là người có quy củ.
Trương Đức Phóng cũng có phần lễ vật, bất quá ba vị côn nương này thì Trương Dương không có chuẩn bị gì, hắn cười nói: “Thật là không có ý tứ quá! Thôi thì chờ các ngươi tới Xuân Dương, ta sẽ dân các ngươi tới Thanh Thai Sơn du ngoan một chuyến, chơi bời vô tư và hoàn toàn miễn phí.”
Trương Như Bình khanh khách cười: “Trương Dương! Nhớ đó nha, hôm nó anh trai mới đáp ứng cho ta đi du lịch một chuyến xong. Nếu không có vấn đề gì thì tầm ngày 1/10 ta sẽ tới chỗ của ngươi!”
Trương Dương sảng khoát gật đầu: “Không có vấn đề gì! Chuyện này cứ định như vậy. Xuống tới nơi đảm bảo ta sẽ hảo hảo tiếp đón.”
Cố Minh Kiện cười nói: “Trước đó vài ngày ta cũng nghe lão gia từ nói đám thương nhân Hồng Kông đầu tư khai thác du lịch tại Thanh Thai Sơn, nếu như vậy thì sau này nơi đó sẽ nhanh chóng phát triển trở thành khu kinh tế trọng điểm của khu vực bắc bộ cũng như tỉnh Bình Hải. Ngươi lại nhiệt tình mời như thế ta cũng động tâm a, ta sẽ không khách khí đau, tầm 1/10 ta sẽ điện thoại cho ngươi.” Truyện "Y Đạo Quan Đồ "
Lúc này nhân viên phục vụ vào hỏi dùng rượu gì.
Cố Minh Kiện nói ngay không cần suy nghĩ: “Hai bình phi thiên mao đài mười lăm năm. Như Bình, mấy người các ngươi uống gì nào?”
Trương Như Bình gọi nước trái cây.