Ngô Minh nói: “Nhưng dù sao thì sự việc của Kinh Bắc cũng đã được giải quyết rồi, cậu hà tất phải nhận sự khiêu chiến của người nước ngoài cơ chứ?”
Trương Dương nói: “Người như tôi vốn đã hiếu chiến. Hơn nữa, nhưng người cao thủ Hàn Quốc Nhật Bản này đã tìm đến tôi rồi, tôi không thể để họ ức h**p!”
Ngô Minh nói: “Thời đại nào rồi mà còn nghĩ như vậy.”
Trương đại quan nói: “Ai nói vậy, giờ đây cả giới võ lâm kinh thành đều đồn ầm lên rồi, nếu như tôi không ứng chiến, thì chẳng phải là tôi là con rùa rụt cổ sao?”
Ngô Minh nghe thấy tên này nói là con rùa rụt cổ, ngay lập tức nhớ đến con ba ba mà hắn tặng mình, trong lòng thầm nói, tiểu tử nhà cậu muốn ám chỉ tôi, tôi cũng chẳng phải là loại như vậy, ít nhất là hôm nay, sự biểu hiện của Ngô Minh cũng khá dũng cảm, ngoài việc kết quả không được như ý và bị người ta ném phân vào người.