Trương Dương lắc đầu, tiếp tục vùi đầu đi tới, đi hơn chục mét, đi tới một sườn núi nhỏ, từ nơi này có thể thấy tình hình vùng cấm quân sự phía dưới, Cát Quốc Khánh có vẻ rất cẩn thận, trốn ở phía sau một tảng đá, ý bảo Trương Dương ngồi xổm xuống, Trương Dương đi tới bên người hắn, nhìn lại theo ánh mắt của hắn, nhưng thấy phía trước 200 mét là lưới sắt ngăn, bên trong có không ít kiến trúc, còn có binh sĩ thường trực ở bên trong, dưới trạm gác có một cửa nhỏ.
Cát Quốc Khánh nói: "Bọn em lúc đó ngồi ở chổ này vẽ trang, binh lính đột nhiên vọt đến, muốn bắt bọn em"
Trương Dương nói: " Đi, nói chuyện với bọn họ!"