Chung Tân Dân dù vậy vẫn không chịu thôi, gã lớn tiếng nói: “Việc này không thể bỏ qua thế này được, tôi phải kiện anh ta, kiện anh ta tội làm bị thương người khác.”
Lương Liên Hợp nói: “Tân Dân, anh phải nghe tôi nói một câu, sự việc này đừng làm tới nữa, mọi người cùng ngồi lại nói chuyện với nhau, nói cho rõ ràng việc này, vùng này là khu quản lý của tôi, ít nhiều anh cũng cho tôi chút thể diện chứ.”
Chung Tân Dân thấy Lương Liên Hợp nói vậy, liền cũng không nói gì thêm nữa.
Lương Liên Hợp nói: “Tân Dân, tôi cảm thấy anh không phải là người như vậy, tự nhiên anh đi đắc tội Trương Dương làm gì? Có phải có điều gì đó giấu tôi không?”