Con dâu Du Mỹ Liên cười nói: “Không sao đâu ạ, chiếc xe này ngồi êm lắm.”
Triệu Lập Vũ cũng đến, sờ sờ vào chiếc xe nói: “Anh à, Dương Quang 150, anh mới mua à!”
Triệu Lập Quân đắc ý gật đầu nói: “Gần đây việc làm ăn không tồi, vì thế nghĩ một lúc rồi quyết định mua cho chị anh cái xe, về sau đi làm cũng tiện.”
Tiệu Lập Vũ nói: “Phát tài rồi đấy!”
Triệu Lập Quân nói: “Làm sao đọ được với em, lái cả xe hơi cơ mà!”
Triệu Lập Vũ nói: “Em lái là lái xe của người ta, chứ mình làm sao đủ tiền mua.”
Trương Dương cười gọi một tiếng chị dâu.
Du Mỹ Liên chớp chớp mắt nói: “Hai người các anh đừng khích bác nhau nữa, vẫn là em ba của chúng ta giỏi kìa, hai người các anh có gộp vào cũng không bằng cậu ấy đâu!”
Triệu Lập Quân và Triệu Lập Vũ không nói gì, mà chỉ gật đầu lia lịa.
Trương Dương cười nói: “Chị dâu đừng nói vậy, em chỉ là một cán bộ bình thường thôi, ăn cơm bằng đồng lương, làm gì có thu nhập chứ.”
Dụ Mỹ Liên là một người dân thành thị nhỏ bé điển hình, rất thích tự coi mình là thông minh, chớp chớp mắt nói: “Em ba à, đã là người một nhà rồi, mà còn giấu nữa, ai mà không biết em kiếm tiền dễ lắm.”