Trương Dương nói: “Tôi phải đi Giang Thành một chuyến ngay.”
Cao Liêm Minh nói: “Anh không quản vụ chạy quanh thành phố nữa à?”
Trương Dương nói: “Tôi phải về điều tra một việc.” Hắn nhớ đến việc của Aishwarya, đưa phương thức liên lạc của Aishwarya cho Cao Liêm Minh nói: “Anh giúp tôi liên hệ với cô gái Ấn Độ này, cố gắng mời cô ta đến Trung Quốc một chuyến, tôi sẽ tìm người chữa bệnh giúp cô ấy.”
Cao Liêm Minh nói: “Tại sao lại chọn tôi?”
Trương Dương mỉm cười nói: “Anh là luật sự, anh dễ dàng lấy được lòng tin của người khác.”
Cao Liêm Minh nói: “Anh thật sự muốn quản việc của Phạm Tư Kỳ à?”
Trương Dương nói: “Không phải tôi phải quản, mà là anh phải quản, anh là luật sư, chức trách của anh là bảo vệ sự công bằng của luật pháp, đã cảm thấy vụ án này đầy rẫy nghi vấn, thì nhất định phải tìm ra nguyên do của nó, trả lại sự công bằng cho Phạm Tư Kỳ.”
Cao Liêm Minh cười đau khổ nói: “Đây chẳng phải là anh hại tôi sao? Sư huynh của tôi cũng chẳng muốn nhận vụ án này, mà anh lại giao cho tôi?”