Đỗ Thiên Dã nói: “Tiểu tử hay lắm, trước khi cậu đến Giang Thành đã tính toán xong cả rồi, muốn để tôi điều tra giúp cậu việc này có phải không?”
Trương Dương nói: “Tôi có thể nhận ra, Tô Viện Viện nhất định đối tốt với anh hơn tôi, nếu như tôi đi hỏi cô ấy, cô ấy nhất định sẽ không giúp tôi, nhưng nếu anh mở miệng, tôi nghĩ rằng, cô ấy sẽ đồng ý làm một chút gì đó cho anh.”
Đỗ Thiên Dã chau mày nói: “Nhưng, tôi đột ngột đi tìm cô ấy có phải hơi mạo muội không?”
Trương Dương nói: “Cứ coi như bạn bè hỏi thăm nhau là được rồi.”
Đỗ Thiên Dã thấp giọng nói: “Thế này đi, tôi giành chút thời gian liên hệ với cô ấy.”
Trương Dương nói: “Đại ca à, việc này không thể kéo dài nữa đâu, nhất định phải liên hệ sớm, tôi không thể ở Giang Thành lâu được, ngày mai tôi sẽ về Xuân Dương xem thế nào, ngày kia trở về, anh nhất định phải làm việc chuẩn xác cho tôi đấy.”
Đỗ Thiên Dã trừng mắt với hắn rồi nói: “Muốn ép tôi à? Sự việc đâu có dễ dàng như cậu nghĩ vậy?”
Trương Dương nói: “Dù là có khó hay không, việc này huynh đệ đã nhờ anh rồi.”