Du Mỹ Liên vẫn khóc nức nở, cái tức của cô ta bị cái tát của Trương Dương làm cho bay biến mất, cô ta muốn tính sổ với Trương Dương, nhưng lại không dám, về những truyền kì của cậu em chồng này, Xuân Dương đồn đại rất nhiều, hôm nay cô ta đã thật sự gặp phải rồi.
Triệu Thiết Sinh nói: “Khóc cái gì, có gì mà khóc với lóc? Cô đẩy mẹ cô ngã ra kia, rồi còn ngồi đấy mà khóc à? Lập Quân, về sau nếu như hai vợ chồng nhà anh muốn cãi nhau, thì đừng đến đây, tôi và mẹ anh đều có tuổi cả rồi, không chịu nổi chuyện gia đình anh chị đâu!”
Du Mỹ Liên lau sạch nước mắt, đứng dậy đi ra ngoài, Từ Lập Hoa vội vàng thúc Triệu Lập Quân đi theo cô ta.
Triệu Lập Quân đi chưa được bao lâu, lại quay đầu, lấy chiếc xe máy.