Điền Bân nghe được câu sau trong lòng không khỏi sửng sốt. Con mẹ nó, rốt cuộc này xảy ra chuyện gì? Ý tứ của Thiệu Vệ Giang chính là muốn chỉnh Ngưu Văn Cường, nói hắn bán rượu giả cho đoàn khảo sát Hồng Kông. Thế nào mà h An Ngữ Thần này lại ngồi ở quán hắn uống rượu? Điền bân vốn là một người bản tính đa nghi rất nặng, nhưng tình huống trước mặt cũng không cần suy nghĩ nhiều, hắn có thể cảm giác được chính mình bị người khác lợi dụng, chậm rãi buông khẩu súng xuống, nét lạnh lùng căng thẳng trên mặt tan biến, nhanh chóng tươi cười: “An tiểu thư, nguyên lai đều là hiểu lầm.”
Nhưng AN Ngữ Thần vẫn chưa có hạ thanh kiếm trên cổ hắn xuống: “Ta lại không có cảm thấy đây là hiểu lầm!”
Trương Dương lúc này mới bắt đầu tiến lại, cười gười giữ tay An Ngữ Thần xuống nói: “Điền đội trường nói hiểu lầm thì là hiểu lầm, đạo lý khẳng định là nằm trong tay của Điền đội trưởng a!”
Sắc mặt Điền Bân sầm xuống, thằng nhãi này cư nhiên dám nói móc mình.
Điền Bân nhìn qua thanh kiếm của AN Ngữ Thần, thấp giọng nói: “QUả là đao tốt!”, nhưng trong tâm thầm chửi, mẹ kiếp, nếu như ngươi không phải là người của An lão, chỉ bằng vào cái tội mang theo dao kiếm bên người, lão tử cũng có thể xử ngươi rồi. Nói xong câu đó hắn phất phất tay, hai tên cảnh sát bị đánh gục kia mặt xám xịt vội chạy ra ngoài. Khi Điền Bân đi ra đến cười, An Ngữ THần còn alnhj lùng nói theo: “Ngươi còn quên xin lỗi thì phải!”
Thân hình cao lớn của Điền Biên Dừng lại trước cửa, hắn cũng không thèm quay người lại mà chỉ thấp giọng nói một câu: “Xin lỗi!” Sau đó tiếp tục rời đi.
Điền Bân vừa rời đi cùng mấy tên cảnh sát, Ngưu Văn Cường mới nhận được điện thoại của Khương Lượng. Khương Lượng gọi là nhắc nhở hắn chú ý, Ngưu Văn Cường ỉu xìu nói: “Chậm rồi! Việc cũng xảy ra xong hết rồi.”
Khương Lượng không khỏi căng thăng, nghe Ngưu Văn Cường kể lại không có chuyện gì xảy ra, lúc này hắn mới bình tâm lại, mà khi Ngưu Văn Cường nói cho hắn rằng Điền Bân thiếu chút nữa đem An Ngữ Thần coi là gái làng chơi đem bắt lại, Khương Lượng không nhịn nổi bật cười sằng sặc, sự tình phát triển thật có thể nói là khó lường, hắn thấp giọng đem chủ mưu đứng sau vụ này ra nói cho Ngưu Văn Cường.
Ngưu Văn Cường không nhịn được chửi: “Ta đã sớm nhìn cái tên Tống Thụ Thành không vừa mắt, hắn lần này căn bản là muốn nhân cơ hội chỉnh ta đây mà.”
Khương Lượng nhắc nhở: “Lần trước thái tử gia của bí thư với hắn ta gặp chuyện ở đây. Nếu không phải có Lý phó thị trưởng thì cũng phiền phức to rồi, chúng không mang thù trong lòng mới là lạ!”
Ngưu Văn Cường nghiến răng nghiến lời: “Lão Dương kia thì ta không thể trêu vào thì đành chịu! CÓn cái tên Tốn THụ Thành kia, cứ đợi đấy!”
Ngưu Văn Cường nẹh nhàng trở lại phòng, đem nguyên nhân hậu quả chuyện này nói cho Trương Dương biết. Trương Dương nghe xong mỉm cười gật đầu, tối ngay hôm nay hắn thuỷ chung giữ vị trí người đứng ngoài cuộc quan sát chuyện xảy ra, ĐIền Bân rõ ràng la bị người khác lợi dụng, TỐng Thụ THành nguyên bản là muốn chơi Ngưu Văn Cường, nhưng chẳng ai lại nghĩ tới An Ngữ Thần lại tới quán của Ngưu Văn Cường cả, xem ra Ngưu Văn Cường cũng thật có phúc khí.
Trải qua vụ lộn xộn với đám cảnh sát, An Ngữ THần cũng không còn có tâm trạng uống rượu nữa, nàng đứng dạy ly khai phòng hát, Trương Dương cũng đi theo tiễn làng, trải qua một buổi tối nói chuyện, lại trải qua một tràng ầm ĩ, cả hai bất giác sinh ra một cảm giác cùng có chung kẻ địch.
An Ngữ Thần đóng cửa xe ô tô cái rầm, cặm giận nói: “Ta sẽ không bỏ qua cho Điền Bân kia!”
Trương Dương cười nói: “Thực ra mà nói thì, chuyện tối nay Điền Bân kia cũng chỉ là người bị kẻ khác lợi dụng, hơn nữa chuyện này cũng không phải là nhắm vào ngươi, Tống Thụ THành kia là vì tư thù nên muốn trả đũa Ngưu Văn Cường nên mới đặt ra cái sự này. Nói trắng ra ngươi chỉ là bị hắn kéo vào chuyện này thôi.” Trương đại quan nhân rất nham hiểm, nói thì nghe như nhẹ nhàng là khuyên giải người ta, nhưng thực chất lại chính là khiến An Ngữ THần trút giận gữ lên Tống Thụ Thành.
An Ngữ Thần nhíu mày: “Cái tên Tống Thự Thành kia ta vốn cũng không ưa gì. Đúng là cái dạng tiểu nhân, chuyên giở trò sau lưng người khác.
Từ phản ứng của An Ngữ Thần, Trương Dương biết mục đích của mình đã đạt được. Hắn lái xe đưa An Ngữ Thần về khách sạn Minh Châu, đang chuẩn bị lái xe rời đi thì bônhx dể ý thấy phía xa xa có một chiếc Santana màu đỏ, Trương Dương nhìn qua là biết đó chính là chiếc xe của sở thương mại.