Y Đạo Quan Đồ

Chương 54: Thế nào là dã man


Chương trước Chương tiếp

Đối với thằng nhãi Tống Thụ Thành, Trương Dương cũng khôn khéo lựa chọn phương pháp sử lý lạnh, bởi vậy mới không biểu lộ chút động thái nào cứ mặc hắn muốn làm gì thì làm. Điều này khiến Tống Thụ Thành vô cùng đắc ý, cho rằng mình có thể dùng cường thế triệt để chèn ép Trương Dương, khiến thằng nhãi con này biết sợ mà nghe lời. Nhưng hắn nào có biết, Trương Dương đã cầm chắc phương pháp đối phó với hắn, trong mắt Trương Dương, cái loại tiểu nhân bỉ ổi này không đáng làm đối thủ.

Tuy rằng An lão vẫn chưa có chính thức ký kết hợp đồng đầu tư vào ngành du lịch ở núi Thanh Thai, nhưng những hoạt động thương mại đầu tiên cũng đã bắt đầu rục rịch hoạt động. Lần này bên phía An lão cử đến một đoàn khảo sát viên người Hồng Kông, dẫn đầu đoàn vẫn là An Ngữ Thần. Gã đạo diễn Vương Chuẩn lần trước bị đánh ở trên thôn Thanh Hà cũng có mặt trong đoàn khảo sát lần này.

Tuy rằng lần trước tới huyện Xuân Dương không được suôn sẻ cho lắm, thế nhưng phong cảnh tuyệt mỹ của núi Thanh Tha lại tạo cho Vương Chuẩn một ấn tượng khá sâu. Vương Chuẩn vốn là nhân viên của Hãng phim Long Thịnh, mà An lão lại là đại cổ đông. Chẳng là hãng phim đang dự định quay một bộ phim võ hiệp, định lấy bối cảnh ở rừng Cửu Trại Câu, thế nhưng núi Cửu Trại Câu lại đóng cửa truy tu bảo dưỡng rừng, muốn quay tiếp thì phải đợi khá lâu. Sau lần từ núi Thanh Thai về, Vương Chuẩn liền nảy ra sáng kiến là sao không lấy luôn bối cảnh của rừng núi Thanh Thai cho bộ phim? Ý kiến của hắn vừa được đưa ra liền được ban lãnh đạo hãng phim phê chuẩn, dù sao tới nơi này quay phim, phí tổn sẽ giảm đi không ít. Hơn nữa An lão cũng đã có lời nhờ vả bọn họ chụp một bộ ảnh về cảnh quan rừng núi Thanh Thai để quảng bá cho khu du lịch sắp xây của hắn, một chuyện vẹn cả đôi đường như vậy, hãng phim Long Thịnh mới quyết định chọn bối cảnh bộ phim là núi Thanh Thai.

Đoàn khảo sát lần này gồm bảy người năm người là của bên hãng phim Long Thịnh, còn một người là của An lão cử tới khảo sát địa hình núi Thanh Thai. Vẫn như lần trước, lần này vẫn là An Ngữ Thần dẫn đầu đoàn khảo sát tới Xuân Dương.

Đoàn khảo sát lần này không giống như những lần ngầm khảo sát của An lão trước kia, bởi vậy An lão mới đánh tiếng báo cho đám lãnh đạo cao tầng Xuân Dương biết lịch trình của đoàn. Huyện Xuân Dương cũng cực kỳ coi trọng chuyện lần này, bởi vậy mới đặc biệt phái người tới tận sân bay Nam Bình ở thành phố Giang Thành đón đoàn khảo sát.

Tống Thụ Thành được lên chức chủ nhiệm ban kế hoạch đầu tư và phát triển huyện, hiển nhiên hắn phải đích thân tới sân bay Giang Thành đón đoàn khảo sát từ bên Hồng Kông tới. Đi theo còn có Vu Tiểu Đông với lái xe Lương Tại Hòa.

An Ngữ Thần vừa xuống sân bay lại không thấy thằng nhãi Trương Dương tới đón, khuôn mặt xinh đẹp cũng trầm xuống. Thực ra nàng ta không phải là nhớ thương gì tới thằng nhãi kia, mà ngược lại, thằng nhãi đê tiện này làm nàng cực kỳ không vừa mắt. Tuy rằng lần trước hắn có ra tay cứu mình, nhưng An Ngữ Thần lại cho rằng nếu như không phải vì đánh nhau với hắn, thì bình xịt chữa bệnh hen của mình cũng sẽ không bị rơi mất. Bởi vậy nàng cũng chẳng có một chút gì gọi là cảm kích, mà trái lại, nàng lại càng hận Trương Dương hơn. Loại tiểu nha đầu ngang ngạnh chuyên lấy oán báo ơn này cũng là dạng hiếm thấy.

Tống Thụ Thành tươi cười niềm nở tiến lên đón: “Hoan nghênh An tiểu thư tới. Ta là chủ nhiệm ban kế hoạch đầu tư và phát triển huyện, đại biểu các cấp lãnh đạo huyện Xuân Dương gửi tới các vị lời chào trân trọng nhất!” Hắn vừa cười vừa cuống quít bắt tay từng người một trong đoàn khảo sát.

Gã tài xế Lương Tại Hòa ở phía sau thì cứ vỗ tay không ngừng, hắn cứ như sợ người ta không thèm chú ý đến mình vậy.

An Ngữ Thần cũng chẳng thèm để ý tới Tống Thụ Thành, liếc nhìn hắn một cái rồi lạnh nhạt đeo kính râm lên.

Hai tay Tống Thụ Thành vẫn giữ nguyên ở trên không, khuôn mặt già nua của lão cũng vì xấu hổ mà đỏ bừng lên. Đang không biết xử sự ra sao thì lại thấy tiếng vỗ tay của Lương Tại Hòa phía sau càng to hơn, hắn quay đầu lại, ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm Lương Tại Hòa, lòng thầm chửi rủa thằng nhãi con ngu ngốc này, ông đây còn chưa đủ mất mặt nữa hay sao mà còn vỗ với chả tay! Nghệ thuật vỗ mông ngựa cũng đâu phải đơn giản, nếu như nắm bắt sai thời cơ thì nịnh hót sẽ chuyển thành chế nhạo, mà Lương Tại Hòa lúc này lại nằm ở trường hợp thứ hai.

An Ngữ Thần lạnh lùng nói: “Tại sao Trương Dương lại không tới đón bọn ta?”

Tống Thụ Thành vừa nghe thấy tên thàng nhãi Trương Dương kia, trong lòng liền hiểu rõ. Phải chăng thằng nhãi con này trước mặt An tiểu thư đã nói xấu bôi nhọ danh dự mình? Nếu không tại sao nàng ta lại có thái độ lạnh nhạt tới như vậy? Tống Thụ Thành hay có thói quen lúc nào cũng tưởng mình là thứ quan trọng, lại hay ra vẻ mình là người thông minh nên lúc nào cũng cho mình suy nghĩ chính xác. Hắn cười nói: “Chẳng là tiểu Trương chủ nhiệm đang chờ các vị ở huyện Xuân Dương!”

Vu Tiểu Đông lúc này mới tiến lên tặng hoa cho từng người của đoàn đại biểu. An Ngữ Thần cũng vui vẻ nhận một bó hoa tươi từ tay nàng ta, nhưng sau đó lại lạnh lùng bỏ đi trước tiên. Huyện ủy cũng phái tới mấy gã thương nhân biết tiếng Quảng Đông, chủ yếu nhằm mục đích để bọn họ trao đổi công việc với đoàn khảo sát lần này. Chỉ có mình An Ngữ Thần vẫn mặt hoa lạnh lùng nhìn cảnh vật ngoài cửa xe, chẳng thèm để ý tới bọn họ.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...