Y Đạo Quan Đồ

Chương 56: Con tin


Chương trước Chương tiếp

Tần Thanh lúc này mới ý thức được vị trước mắt mình này căn bản là một tên lọc lõi, xem ra cái gọi là quan uy của mình đối với hắn chẳng có một chút uy hiếp nào. Tần Thanh cầm lấy túi văn kiện trên bàn hời hợt nói: “Không nhọc ngươi quan tâm, lúc cuối khoá ta sẽ đem viết tình hình thực tế vào.” Ngữ khí tuy rằng vẫn bình tĩnh nhưng trong đó lại tràn ngập vẻ uy hiếp.

Trương Dương biết thừa cái gọi là tình hình thực tế của hắn, chẳng phải là lấy công báo thù tư thì là gì. Nhưng trước mặt Tần Thanh hắn cũng không dám làm gì quá đáng quá, dù sao người ta cũng là cán bộ chính thức, hiện còn đang giữ chức bí thư Đoàn, đơn giản là lấy chức vụ ra so sánh với mình vẫn còn lớn hơn không ít. Tần Thanh bắt đầu vùi đầu vào xem văn kiện chẳng để ý gì tới hắn nữa, Trương Dương cũng chỉ có thể thành thành thật thật đúng đó, ngực minh bạch rằng đây hẳn là quả phụ Tần kia gây khó dễ cho mình đây.

Trương Dương tiến lên một bước nói: “Tần bí thư, ta có thể đi chứ?”

Tần Thanh vẫn không để ý tới hắn.

Trương Dương trong lòng bắt đầu phát hoả, không phải chỉ là một nhân viên thôi sao, không biết là dựa vào cái gì mà lại ra vẻ như thế chứ. Hắn tiến tới sát bàn làm việc của Tần Thanh, làm một việc ngoài dự đoán là cầm lấy cổ tay của nàng, bàn tay chạm vào chỗ da thịt man mát để bắt mạch. Tần Thanh giật mình, không ngờ thằng nhãi này cư nhiên lại lớn mật như thế, đang muốn quát lớn lên thì Trương Dương bỏ tay nàng ra, rồi thong thả nói: “Tần bí thư! Xin thứ lỗi cho ta mạo muội! hẳn là ngươi kinh nguyệt không đều, bệnh mắc cũng chừng nửa năm, mạch tượng nhỏ và yếu, có dấu hiệu của bệnh thiếu máu a!”

Khuôn mặt của Tần Thanh trong nháy mắt trở lên đỏ bừng, từ trước đến giờ trong ký ức của nàng còn chưa gặp một kẻ nào cuồng rỡ đến như Trương Dương, nhưng trong lòng nàng cũng không thể không nhận thức được rằng lời Trương Dương nói địch thị là bệnh tình của mình, gần đây nàng có đi khám vài nơi kết quả cũng đều như vậy nhưng điề trị không nổi. Đôi mắt lộ ra một tia hàn quang lạnh tới thấu xương chằm chằm nhìn Trương Dương khiến cho nội tâm Trương Dương cũng chột dạ một chút, lần này đùa hơi quá, xem chừng khó đối phó với tiểu quả phụ này rồi.

Nhưng mà dù sao Tần Thanh cũng là một nữ nhân thành thục, nhanh chóng đè nén phẫn nộ trong lòng xuống, thấp giọng nói với Trương Dương: “Trương Dương, ta cũng từng nghe nói về ngươi, nhưng bất luận trước đây ngươi thế nào, ta hy vọng trong thời gian tại trường Đảng này, ngươi có thể dùng thân phận và nguyện vọng của mình với tư cách một người Đảng viên.”

Trương Dương lúc này mới yên tâm, năng lực khống chế cảm xúc của Quả phụ Thanh này quả thật rất tốt a. Ngẫm lại lời nàng ta nói xem ra cũng có chút ý tứ sâu xa. ‘Nghe nói về ta?” Nhưng là nghe về mạt nào đây mới được chứ.

“Ngươi đi đi! Viết kiểm điểm chuyện hôm nay giao lên đây cho ta. Chuẩn bị một chút để mai bắt đầu học! Tần Thanh hạ lệnh trục khách.

Trương Dương rời đi rồi ngay một chút sau đó hắn lại tới đưa bản kiểm điểm cho Tần Thanh rồi đi ra luôn. Lúc Tần Thanh cầm bản kiểm điểm lên đọc thì hắn đã đi ra ngoài rồi, nàng thấy trên tờ bản kiểm điểm viết: thông thảo hai lượng, cù mạch ba lươgnj, ích mẫu thảo hai lượng, ý mễ năm lượng, sài hồ hai lượng, đào nhân hai lượng, mã tiên thảo hai lượng, khương bán hạ hai lượng, vương bất lưu hành tam lượng, bạch thược năm lượng...

Đôi mắt của Tần Thanh trợn ngược lên, thực sự là không cách nào hình dung ra nổi. Cái bản kiểm điểm thế này là lần đầu tiên từ lúc chào đời đến giờ nàng trông thấy. Càng tức giận hơn là ở cuối thằng nhãi này còn chốt thêm một câu rồng bay phượng múa: Nếu không muốn uống thuốc, trực tiếp gặp mặt, nan ngôn chi ẩn, nhất châm liễu chi ( việc khó nói, một châm khỏi!)

Tần Thanh cắn cắn môi, đem bản kiểm điểm này của hắn vò nát rồi đáp ra cửa. Vừa lúc ấy đệ đệ của nàng là Tần Bạch tiến vào, ngạc nhiên nhặt cái mảnh giấy kia lên, vừa định giở ra xem thì lại bị Tần Thanh đoạt lấy: “Đưa đây!”

Tần Bạch cười nói: “Chị à! Chị làm cái gì vậy? Có chuyện gì sao?”

Tần Thanh đem cục giấy nhét vào túi sau đó đạm nhiên cười hỏi: “Cào có chuyện gì. Được rồi! Ngươi tới trường Đảng làm cái gì?”

“Vừa tiện ghé ngang qua! Trưa nay ta và bố làm con gà mái hầm cách thuỷ! Cùng về ăn trưa đi!” Tần bạch trả lời.

Tần Thanh gật đầu, sau đó cùng Tần Bạch rời đi. Tới bãi đỗ xe, Tần Bạch bỗng để ý thấy một cái xe jeep đang khỏi động chuẩn bị chạy, hắn vội vàng lao đến chặn lại, giận giữ hét lên: “Ta xem ngươi còn có thể chạy đi đâu nào!”

Trương DƯơng cũng hơi sửng sốt, trên đời này sao lại có chuyện hết lần này đến lần khác trùng hợp như vật chứ. Tần bạch này chính là viên cảnh sát giao thông ngày hôm qua ngăn cản Trương Dương.

Trương Dương thấy Tần Bạch, đành bất đắc dĩ mở cửa xe bước xuống, cười nói: “Ô! Hai an hem ta thật là có duyên a! Thật không thể ngờ lại có thể gặp nhau tại trường Đảng đây. Ta là Trương Dương!” Hắn chủ động vươn tay ra.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...