Y Đạo Quan Đồ

Chương 44: Một người chính nghĩa


Chương trước Chương tiếp

Sau khi giáo huấn xong Lâu Chí Quảng, tâm tình của Trương Dương cũng không cảm thấy dễ chịu, ngược lại càng thêm trầm trọng. Trên đường trở về Xuân Dương, hắn một mực suy nghĩ lại chuyện tình cảm giữa mình và Tả Hiểu Tình, tuy rằng Điền Bân không có sử dụng bất cứ hành động cường ngạnh nào với mình. Thế nhưng ở trong mắt hắn, trong mắt người nhà của Tả Hiểu Tình, mình hiển nhiên không phải là loại có đủ tư cách để gặp gỡ nàng, cho nên bọn họ mới có thể tùy tâm sử dục mà cắt đứt quan hệ giữa mình và Tả Hiểu Tình. Bọn họ muốn nắm giữ số phận của Tả Hiểu Tình. Bọn họ muốn nắm giữ số phận của mình. Trong lòng Trương Dương dâng lên một sự phân nỗ lan tràn đến vô tận, trời đời này không có bất cứ kẻ nào có thể thao túng được vận mệnh của hắn.

Khi Trương Dương đau khổ thì biểu hiện của hắn so với thường ngày càng cường hãn hơn nhiều, Hải Lan là người đã hiểu được thật sâu đặc điểm này của hắn, cả một đêm hai người đều ở trên giường kịch liệt chiến đấu, khi Trương Dương không muốn nói ra tâm sự của mình, Hải Lan cũng không hỏi, yên lặng nhận từng đợt từng đợt công kích của hắn, dùng thân thể của mình yên lặng an ủi tâm hồn hắn, thân thể mềm mại của Hải Lan trong sự ** hưng phấn bừng bừng của Trương Dương không ngừng run lên. Hai tay nàng gắt gao ôm xiết lấy thân thể Trương Dương. Hai dòng lệ trong suốt cũng theo khuôn mặt nàng từ từ chảy xuống.

Trương Dương hôn lên những giọt nước mắt của nàng, kéo khuôn mặt mềm mại vào trong lòng, thấp giọng nói: " Xin lỗi..."

Hải Lai nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc ngắn của hắn, đôi mắt chưa thoát khỏi ** tràn ngập sự ôn nhu và yêu thương, như là đang nhìn một đứa trẻ, nàng hiểu rõ quan hệ hiện tại giữ hai người bọn họ hơn so với Trương Dương, nàng cần một bến cảng để có thể tránh né sóng gió. Cho nên mới xuất hiện Trương Dương. Mà đối với Trương Dương, miình không phải một bến cảng có thể để hắn tránh gió, sóng gió qua đi, có một ngày bọn họ sẽ đi đây đi đó, chẳng biết mối quan hệ này giữa hai người bọn họ có thể tiếp tục duy trì đến bao lâu?

Trương Dương nhẹ nhàng vuốt ve thân thể mềm mại trong suốt của Hải Lan, hắn càng ngày càng đam mê thân thể này, và cả sự chăm sóc ôn nhu thiện lương của nàng, có thể ở trong biến hóa rất nhỏ có thể quan sát được tâm tình của hắn.

Thân thể trắng nõn của Hải Lan cuộn tròn lại, giống như một con cừu non nằm trong lòng Trương Dương, Trương Dương ôm lưng của nàng, nhẹ giọng nói: " Chị thích em sao?"

Bờ vai của Hải Lan rõ ràng hơi khẩn trương một chút, sau đó nàng lại nhẹ nhàng nở nụ cười, một lát sau mới nói: " Chị thích em!"

Trương Dương ôm chặt lấy nàng, nỗ lực kề thân thể mình hòa tan sự ngăn cách vô hình giữa nàng và hắn. Hải Lan nhẹ giọng nói: " Nam nhân vĩnh viên luôn thấy không đủ, trước khi chưa có được nữ nhân, hắn nhất định phải chiếm bằng được thân thể của nữ nhân đó, chỉ khi nào có được thân thể của nữ nhân đó rồi, sau đó chiếm luôn nội tâm của nàng, đương nhiên lúc đó tất cả đều xong xuôi, em sẽ phát hiện ra, thực ra thì việc không xong mới là tốt nhất..." Nàng xoay người, sóng mắt ôn nhu như xuân thủy nhìn vào mặt Trương Dương, sau đó nhẹ nhàng hôn lên môi hắn: " Nhưng vậy không phải là tốt rồi sao? Em có thế giới của em, chị có cuộc sống của chị, chỉ cần chúng ta cùng ở trên giường, là chị đã rất thỏa mãn rồi..."

Trương Dương nhìn khuôn mặt như hoa trong gương như trăng trong nước của nàng, bỗng nhiên cảm thấy tất cả đều là cảnh mơ hồ...

Chủ nhiệm ủy ban thương mại của tỉnh Triệu Thành Đức là một người trung niên hòa hợp êm thấm, ở Xuân Dương có dang hiệu là nham hiểm, từ biệt hiệu này có thể đoán ra được tác phong và thái độ làm người của người này, ban thương mại của Xuân Dương là một đơn vị tương đối phức tạp, ở bên dưới có hai đơn vị là cục lương thực và cục xuất nhập khẩu, hiện giờ lại có thêm một ban chiêu thương, thực ra luận về chức năng thì cục lương thực có thể tham gia, ban chiêu thương vừa thành lập, cục xuất nhập khẩu căn bản biến thành một cái xác không, Xuân Dương là một huyện nhỏ tương đối bế tắc. Một năm khó khăn lắm cũng khó có thể gặp được vài món xuất nhập khẩu.

Triệu Thành Đức làm chủ nhiệm ở ban thương mại đã được sáu năm, người này làm quan cũng có cách riêng của mình, bất cứ làm ở vị trí nào cũng bốn bề yên tĩnh, rất ít khi phạm phải sai lầm, người như vậy sẽ không có những chiến tích lớn khiến cho người ta phải ghi nhớ, cho nên Triệu Thành Đức cho tới bây giờ vẫn là phó ban cũng là chuyện đương nhiên.

Khi Trương Dương đi vào phòng làm việc của Triệu Thành Đức. Triệu Thành Đức đang ngồi uống trà, hắn không có thích thú với trà, thường ngày chỉ uống loại trà khổ đinh có mấy đồng một cân, đây cũng bởi vì siêu thể trọng của hán, chẳng biết từ nơi nào mà hắn nghe nói loại trà khổ đinh có thể giảm báo, cho nên uống không biết chán.

Đầu tiên Trương Dương tự giới thiệu, trên khuôn mặt béo núng nính của Triệu Thành Đức hiện lên một nụ cười ấm áp như mùa xuân. Đối với vị chủ nhiệm ban kế hoạch hóa gia đình xã Hắc Sơn Tử này, hắn đã nghe thấy tiếng từ lâu, huyện Xuân Dương chỉ là một địa phương nhỏ xíu, danh tiếng của Trương Dương cũng khởi bước từ lần phát sinh xung đột với công tử Dương Chí Thành con trai của huyện trưởng Dương Thủ Nghĩa. Nhưng dù sao vẫn lộ ra một ít tin tức, lãnh đạo cao tầng trong huyện Xuân Dương đều biết sự kiện đó thực tế là lần đối kháng giữa Lý Trường Vũ và Dương Thủ Nghĩa, kết quả hiển nhiên là bí thư huyện ủy chiếm thế thượng phong. Mà càng nhiều người có thể thấy được Lý bí thư tương đối che chở và quan tâm đến Trương Dương, khiến cho lời đồn rằng Trương Dương chính là con riêng của Lý Trường Vũ càng thêm chính xác.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...