Tin tức của An lão không ngừng truyền đến, thời sự trên ti-vi cũng xuất hiện cảnh đón tiếp long trọng An lão tại Giang Thành, điều này càng khiến cho xã Hắc Sơn Tử, thậm chí toàn bộ huyện Xuân Thành trở nên khẩn trương, mỗi khi trong nước coi trọng sự kiện hàng đầu nào đó thường biểu hiện bằng tổng động viên toàn dân làm vệ sinh, xã Hắc Sơn Tử cũng bắt đầu công tác vệ sinh với quy mô khổng lồ, ngay cả khu nhà của chính quyền xã cũng được quét ve một lần nữa, Trương Dương cũng nằm trong tiểu tổ kiểm tra vệ sinh.
Buổi sáng ngày thứ sáu đang theo Vu Thu Linh kiểm tra vệ sinh các phòng, chợt nghe bên ngoài có tiếng còi xe, thành viên cảu tổ kiểm tra vệ sinh đều quay đầu lại nhìn, đã thấy một chiếc Jeep Wrangler màu đỏ đỗ lại trước cổng chính quyền xã, Sở Yên Nhiên mặc áo khoác màu đỏ, quần jean màu xanh, thắt lưng màu nâu đang đứng trước cửa xe, mái tóc dài mày đen theo làn gió nhẹ nhàng phất phơ, đôi mắt sáng như nước nhìn thẳng về phía Trương Dương: " Này! Mau xuống đây!"
Ánh mắt mọi người đồng thời đổ dồn về phía Trương Dương, Trương Dương cũng không ngờ nàng sẽ đến sớm như vậy, có chút xấu hổ ho khan một tiếng nói: " Không thấy tôi đang làm việc sao?"
Sở Yên Nhiên trợn tròn mắt: " Làm việc cái gì? Một chủ nhiệm ban kế hoạch hóa gia đình có cái gì mà phải bận rộn chứ?"
Bao gồm cả Vu Thu Linh và mọi người, đều không nhịn được cười lên ha hả, Trương Dương đỏ mặt nói: " Cô nhóc lỗ mãng này không hiểu chuyện, mọi người đừng trách mắng nhé!"
Vu Thu Linh liếc mắt nhìn Trương Dương, mỉm cười nói: " Bạn gái à?"
Trương Dương thở dài nói: " Phiền, nam nhân đẹp trai, thực sự là rất phiền!"
Phó xã tưởng Viên Thắng Văn có chút hâm mộ nói: " Tiểu Trường à. Thật sự là có phúc khí, có một cô bạn gái đẹp đến nói mắt như vậy!"
Sở Yên Nhiên không dằn được lòng liền chạy lên trên. Đi tới hành lang, nắm lấy cánh tay Trương Dương không kịp cho hắn phân trần mà cứ thế lôi đi, Trương Dương dở khóc dở cười nói: " Cô đợi một lát nữa có được hay không? Tôi đang đưa Vu xã trưởng đi thị sát công việc."
Sở Yên Nhiên mỉm cười nói với Vu Thu Linh: " Vu xã trưởng, xin lỗi nha, tôi có việc gấp muốn tìm Trương Dương, muốn mượn hắn ra đây một chuyến!"
Vu Thu Linh nhìn thấy cô gái xinh đẹp làm cho người ta mến mộ tự nhiên như vậy, trong lòng cũng có vài phần thiện cảm, hơn nữa nàng vốn khoan dung phá lệ cho Trương Dương, mỉm cười nói: " Có việc gấp thì cứ đi đi, đừng quên trả tiền mượn là được!" Lời này nói ra nghe vào quả thực có vài phần công đạo, nhưng mỗi người đều nhìn ra được Vu xã trưởn căn bản là đang lấy lòng, nếu như đổi thành người khác sợ rằng sẽ không nể mặt Tiểu Trương chủ nhiệm.
Trương Dương bị Sở Yên Nhiên kéo lên xe, có chút tức giận hất cánh tay nàng ra: " Con nhóc này, cô có bệnh à, không thấy tôi đang làm việc sao?"
Sở Yên Nhiên trừng mắt nhìn hắn nói: " Không phải nói là hôm nay sẽ theo ta đi Tĩnh Hải sao?"
Trương Dương móc điện thoại ra nhìn thời gian một chút, mới tám rưỡi sáng: " Tiểu thư à, tôi sợ cô rồi, nói là thứ sáu, cũng không nói là đi vào lúc sáng sớm mà!"
Sở Yên Nhiên lòng như lửa đốt nói: " Hai ngày hôm nay thắt lưng của ông ngoại ta cực kỳ đau đớn, hiện nay xuống giường cũng không chịu được, người nhất định phải theo ta trở về."
" Ông ngoại cô không xuống giường được thì tìm ta làm gì chứ? Tôi là cái gì của cô? Tôi dựa vào cái gì mà phải theo cô đi?" Trương Dương không thíc nhìn thấy dáng vẻ vênh mặt hất hàm sai khiến của Sở Yên Nhiên.
Sở Yên Nhiên gấp đến độ nước mắt vòng quanh, chỉ thẳng vào mũi Trương Dương mà mắng: " Trương Dương, ngươi cũng coi là người sao? Ngươi không nhớ đã nói gì với ta sao?" Câu nói này càng hấp dẫn ánh mắt của những người khác. Lời này lọt vào tai người ngoài ít nhiều cũng có sự mờ ám, chẳng biết thằng nhãi này đã làm gì với con nhà người ta, khiến cho người ta tức giận như vậy.