Y Đạo Quan Đồ

Chương 43: Công dụng của tất chân


Chương trước Chương tiếp

Lâm Thành Bân không muốn cùng Trương Dương gây thù chuốc oán làm gì, đang muốn tìm một cơ hội để làm lành thì rất cảo hợp là ngày hôm sau hắn lại gặp Trương Dương tại phòng lớn nhà hàng Kim Khải. Đây là do cục trưởng công thương huyện Từ Triệu Bân an bài mở tiệc chiêu đãi, tới dự gồm có Vương bác hùng, Cảnh Tú Cúc, Lâm Thành Bân, Chu Lương Thuận, Trương Dương ngoài ra còn có hai vị tân phó chủ tịch xã mới được bổ nhiệm về là Điền Quốc Cường, Viên Thắng Văn, còn có ông chủ của hàng Karaoke Ái Thần là Ngưu Văn Cường, tổng cộng là mười người. Vợ chồng Từ Thiệu Bân mời mọi người tụ họp ở đây ai cũng hiểu đây là tiệc mừng Vũ Thu Linh lên chức.

Bởi vì tin tức Từ Triệu Bân được đề bạt làm phó chủ tịch huyện đã được xác thực, nên mọi người tại đây đều tỏ ra hết sức cung kính trướng mặt tân phó chủ tịch huyện này. Tối nay đương nhiên vợ chòng Từ Triệu Bân và Vũ Thi Ling trở thành trung tâm để bọn họ cứ liên tiếp nâng chén chúc tụng. Vũ Thu Linh cũng trải qua mấy ngày sợ hãi, nay cũng đã khá nên rất nhiều. Phu vinh thê quý, huống chi hiện tại cả hai vợ chồng cùng thăng quan, đây là chuyện có thể co là hết sức vui mừng.

Vương Bác Hùng là người dầu tiên chuyển trọng tâm từ Từ Thiệu Bân sang Vũ Thu Linh, hắn nâng chén nói: “Nào, chúng ta cũng kính Vũ chủ tịch xã một chén. Mong nàng có thể lãnh đạo xã ta phát triển, sớm thoát khỏi nghèo đói!” Tất cả mọi người đều phụ hoạ nâng chén lên theo.

Vũ Thu Linh tỏ ra rất xúc động, nói thật từ lúc sự tình Quách Đạt Lượng phát sinh đúng lúc nàng đắc cử vẫn khiến trong lòng nàng vẫn cứ phiền muộn. May mắn là có chông nàng bên cạnh khuyển nhủ, trong chính trị loại sự tình này là chuyện bình thường, thắng làm vua thua làm giặc, chỉ có cường giả mới có tư cách đứng tại vị trí trung tâm. Mà Quách Đạt Lương rơi vào cái tình cảnh như vậy là vì hắn đứng không đúng chỗ và đúng thời điểm, nói một cách khác hắn không xứng đáng nhận được sự thông cảm đồng tình. Nhờ vật mà tâm tình Vũ Thu Linh cũng được giải khai phần nào. Nàng nâng chén lên dõng dạc nói: “Từ nay ta sẽ cố gắng hết sức phối hợp công tác cùng Vương bí thư, đoàn kết với anh em cán bộ xã để cùng thay đổi cái diện mạo nghèo khó của xã Hắc Sơn Tử này!”

Mọi người đồng thanh ủng hộ, sau đó cùng cạn một chén, Từ Triệu Bân cũng uống hết chén đó rồi cười nói: “Thu Linh a! Chỉ sợ rằng là nàng cùng Vương bí thư không còn có cơ hội hợp tác rồi.”

Tất cả mọi người ở đây đều lấy làm kinh ngạc, ngay cả Trương Dương cũng vậy, hắn chưa có nghe qua chút tin tức nào liên quan tới việc Vương Bác Hùng, ngay cả Lý Trương Vũ cũng không thấy nói năng gì. Xem ra Vương Bác Hùng này ẩn mình rất sâu a!

Ngưu Văn Cường là người đầu tiên lên tiếng, hắn cười nói: “Vương bí thư khẳng định là được thăng chức rồi a! Có thể tiết lộ cho chúng ta biết chút được không nhỉ?”

Vương Bác Hùng khiêm tốn cười cười, kỳ thực hắn cũng đã gặp gỡ bên trên, chuyện tới cục thuế cũng đã xác định, hiện tại có lẽ cũng tới lúc công bố rồi, hắn thấp giọng nói: “Tháng sau ta chuyển công tác tới cục thuế huyện!”

Một câu nói hời hợt thôi nhưng lại như một quả lựu đạn oanh tạc tâm lý của mỗi người có mặt tại đây. Hai vị tân nhiệm phó chủ tịch xã mắt sáng rực lên nhìn Vương Bác Hùng, đây là tấm gương a, hy vọng chính mình có thể được như Vương Bác Hùng hôm nay. Chu Lương Thuận, Lâm Thành Bân thở dài, đúng là đồng nghiệp bất đồng mệnh, kẻ thì lẹt đẹt mãi, kẻ thì về hưu đến nơi mà vẫn chưa ngóc lên được, còn hắn thì vận may rơi trúng đầu. Ông trời thế nào mà lại thật là bất công a! Nhưng mà ngẫm lại Vương Bác Hùng hắn vốn vẫn rất ưu ái Trương Dương, hắn được như hôm nay có thể là do nhờ Trương Dương mà hắn mới được bí thư huyện uỷ Lý Trường Vũ chú ý tới. Về phần Trương Dương, trong lòng hắn cũng đang ngồi trách cái tên chết tiệt này thế nào lại chẳng nói tí thông tin nào cho mình, nếu không có ta thì ngươi đừng hòng có ngày hôm nay!

Hai mắt Ngưu Văn Cường sáng rực lên, cục trưởng cục thuế a, đây là một nhân vật không thể bỏ qua a. Đối với dân làm kinh doanh như hắn, quen biết người làm trong cục thuế hẳn là không thể tốt hơn. Ngưu Văn Cường lần thứ hai nâng chén rượu lên, trong lời nói tràn đầy vẻ tôn kính: “Chúc mừng! Vương bí thư, à không. Bây giờ phải gọi là Vương cục trưởng mới đúng! Nào Vương cục trưởng, tax in kính ngài một chén.”

Trương Dương có chút khinh bỉ nhìn Ngưu Văn Cường, thực sự là bỉ ổi a! Cha ngươi tốt xấu gì cũng là một cục trưởng cục tài chính ngươi có cần a dua như vậy không?

Thời điểm chúc rượu tự do, Lâm Thành Bân chủ động chúc rượu Trương Dương. Nhìn vào thì đơn giản vậy thôi chứu kỳ thực trong nội tâm lão đấu tranh cũng rất gian nan. Chủ động tìm cấp dưới chúc rượu, như vậy là Lâm Thành Bân coi như cam bái bại trận trước Trương Dương.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...