Y Đạo Quan Đồ

Chương 363: Chụp trộm lại


Chương trước Chương tiếp

Khưu Kim Trụ nói như đinh đóng cột: “Thị trưởng Trương, anh yên tâm,tôi nhất định sẽ thắt chặt kỉ luật, yêu cầu mình với tiêu chuẩn của một cảnh sát nhân dân, yêu cầu mình như một đảng viên.”

Trương Dương thầm chửi, mẹ kiếp, anh đừng có làm bẩn đi ý nghĩa của hai chữ đảng viên, hắn ngáp một hơi,rồi nói: “Buồn ngủ rồi, anh cũng về nghỉ đi!”

Khưu Kim Trụ lúc này mới đứng dậy, cung kính nói: “Thị trưởng Trương, tôi đi đây, không làm phiền anh nghỉ ngơi nữa.”

Khưu Kim Trụ đi khỏi chưa được bao lâu, giám đốc trực ban của khánh sạn Bạch Lộc Lữ Yến đã đến gõ cửa, đầu tiên cô xin lỗi vì đã làm phiền Trương Dương, sau đó nhắc về việc đổi phòng cho Trương Dương.

Trương Dương không muốn phiền phức, nhưng thấy cô ấy rất sợ sệt, chỉ có thể gật đầu đồng ý, Lữ Yến đổi cho Trương Dương đến một phòng cao cấp nhất khách sạn Bạch Lộc, một buổi tối phải mất đến 388 tệ, bình thường đều lấy cho khách quý cả, có điều với Trương Dương, phòng này là miễn phí, đó là sự bồi thường cho việc làm phiền đến giờ giấc nghỉ ngơi của hắn. Sau khi Trương Dương đổi phòng, hắn chìm vào giấc ngủ rất nhanh, dày vò đến nửa đêm cuối cùng cũng được một giấc ngủ yên lành.

Đêm nay, với Khưu Kim Trụ là một đêm khó ngủ, gã đến chỗ Trương Dương xin lỗi, rồi chưa rời khỏi đó ngay, Lữ Yến đổi phòng cho Trương Dương cũng là do gã dặn dò, tối nay thật là trùng hợp, gã không ngờ rằng có người lại sắp xếp Trương Dương ở cạnh phòng gã, Khưu Kim Trụ sợ việc này đồn ra ngoài, đã dặn Lữ Yến mấy lần liền. Với vị đại đội trưởng cảnh sát hình sự này, Lữ Yến không dám đắc tội, cô hứa với Khưu Kim Trụ, việc này nhất định sẽ giữ bí mật, tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài.

Mặc dù Lữ Yến đã hứa như vậy, nhưng Khưu Kim Trụ vẫn không yên tâm, bản thân gã ở vào vị trí này, không xảy ra việc thì thôi, nếu xảy ra chuyện gì, nhất định sẽ không bò dậy được, gã không hiểu về Trương Dương, từ đòn và thân thủ vừa rồi của Trương Dương, vị phó thị trưởng này quyết không phải là hạng tầm thường, Khưu Kim Trụ quỳ xuống để xin Trương Dương thứ tội, nhưng trong lòng gã vẫn thấy lo, rốt cuộc Trương Dương có bỏ qua cho gã không, đó là điều khó nói.

Khi Khưu Kim Trụ rời khỏi khách sạn Bạch Lộc, đã là một giờ đêm, chiếc xe cảnh sát của Trịnh Ba đã đỗ ở ngoài chờ gã, gã chui vào trong xe.

Trịnh Ba móc thuốc lá ra, Khưu Kim Trụ rút một điếu, rồi lấy bật lửa ra châm thuốc, hít mạnh một hơi vào cổ họng. Trong bóng tối, gã vẫn cảm thấy tim gã đập thình thịch.

Trịnh Ba nói: “Bên Thôi Y Vân anh phải xử lí cho tốt, loại đàn bà đó không biết được ả ta sẽ nói gì đâu!”

Khưu Kim Trụ vẫn khá tin tưởng Thôi Y Vân: “Cô ta không dám nói linh tinh đâu, bên khách sạn Bạch Lộc tôi cũng đã dặn dò rồi.”

Trịnh Ba thở ra một làn khói trắng, trong bóng tối vẫn nhìn thấy con mắt bất an của Khưu Kim Trụ: “Thị trưởng Trương nói thế nào?”

Khưu Kim Trụ nhắm hai mắt lại, đầu dựa vào chiếc ghế, một lúc sau mới nói: “Anh ta đã đồng ý không truy cứu nữa, nói rằng xem về sau biểu hiện của tôi thế nào.”

Trịnh Ba nói: “Sao lại trùng hợp như vậy?”

Khưu Kim Trụ lắc đầu nói: “Tôi không biết, tôi thật sự là không biết tại sao, tôi đã hỏi Lữ Yến, có phải có người cố ý chơi tôi không, nhưng cô ấy nói đấy là do người nhân viên trực ban ở quần lễ tân đưa thẻ vào phòng một cách vô ý mà thôi.”
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...