Y Đạo Quan Đồ

Chương 364: Thị trưởng nói chuyện


Chương trước Chương tiếp

Khưu Kim Trụ không chụp được cảnh trong phòng, hơi thất vọng, lúc này cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa, sau khi mở cửa, em họ gã là Khưu Kim Tùng đi vào, Khưu Kim Tùng nói: “Anh, sao anh không bật đèn?”

Khưu Kim Trụ nói: “Em đặt xong máy rồi à?”

Khưu Kim Tùng gật đầu, Khưu Kim Trụ thở dài một tiếng, hắn về đến cửa sổ nhìn một lát, phòng Trương Dương đã tắt đèn, Khưu Kim Trụ lộ ra một nụ cười nham hiểu. Chỉ cần lần này gã lấy được chứng cứ, hề hề…..

Khưu Kim Tùng nói: “Anh à, gã đó phạm tội gì?’

Khưu Kim Tùng nói: “Em bỏ ngay cái kiểu chất vất đến cùng đi được không?”

Khưu Kim Tùng vẫn còn muốn nói nữa, nhưng Khưu Kim Trụ đã xua tay: “Em về trước đi, ở đây không còn việc của em nữa rồi!”

Khưu Kim Dùng rất sợ người anh họ này, gã gật đầu, quay người lấy đồ đạc của mình, rồi đẩy cửa phòng.

Bên ngoài có một bóng người chắn đường gã, Khưu Kim Tùng hơi ngạc nhiên ngước đầu dậy, chưa đợi đến lúc gã nhìn thấy được gương mặt của đối phương, thì đối phương đã giáng một quả đấm vào mặt hắn, làm cho Khưu Kim Tùng ngã lăn ra mặt đất, Khưu Kim Trụ nghe thấy âm thanh đó vội chạy ra ngoài, trong phòng đèn vẫn sáng, Trương đại quan cười mà như không xuất hiện trước mắt gã.

Khưu Kim trụ nhìn thấy Trương Dương xuất hiện trước mắt gã, sợ đến độ hồn bay phách lạc, trong tay gã vẫn còn cầm chiếc máy ảnh, đứng ở đó như một pho tượng, không biết nên làm thế nào.

Trương Dương cười hì hì nói: “Đại đội Khưu, thật là có duyên, chúng ta lại gặp nhau rồi!”

Khưu Kim Trụ run run, rồi một lúc sau mới nói: “Thật là trùng hợp…”

Thái độ của Trương Dương ngay lập tức trở nên nghiêm nghị, hắn tức giận hét lên: “Trùng hợp cái con mẹ nhà mày!”

Khưu Kim Trụ không biết lấy dũng khí ở đâu ra, gã xông về phía Trương Dương, muốn tìm đường thoát thân, bị Trương Dương đá vào bụng, Khưu Kim Trụ bay lên, rồi nằm mạnh lên giường.

Chưa đợi gã đứng dậy, Trương Dương lại xông ra giơ tay bóp lấy yết hầu của gã, rồi lại dí khẩu súng vào.

Trương Dương thở dài nói: “Khưu Kim Trụ, tôi vốn định tha cho anh một đường sống, nhưng không ngờ anh lại chẳng cần đến nó, vậy thì đừng trách tôi không khách khí!”

Khưu Kim Trụ nằm ở đó, hai mắt đầy sự sợ hãi, gã run rẩy nói: “Thị trưởng Trương, tôi sai rồi, anh cho tôi một cơ hội nữa, tôi thề, tôi không dám làm như thế này nữa, tôi không dám làm như thế này nữa!” Tên này khóc không thành tiếng.

Trương Dương nói: “Anh nói thật đi, tại sao lại theo dõi tôi?”

“Vì anh nắm được đằng chuôi của tôi, vì vậy tôi….Tôi muốn trả đòn anh…”

Trương Dương cười lạnh lùng nói: “Thông minh lắm, anh rất thông minh!” Nghĩ đến buổi tối ngày hôm nay của hắn và Tần Thanh đều bị tên này phá hoại, Trương Dương tứ giận, giơ tay tát cho một nhát, làm cho Khưu Kim Trụ đầu đầy sao.

Khưu Kim Trụ đứng dậy lắc lư lắc lư, chưa đợi gã đứng vững, Trương Dương đã ấn vào huyệt đạo của gã, Khưu Kim Trụ lại đổ xuống sàn.

Khưu Kum Trụ cũng là một tay quyền anh, nhưng trước mặt Trương Dương, chẳng có chỗ nào để phản kháng. Gã giờ đây hối hận đến cực điểm, nếu như cho gã một cơ hội làm lại từ đầu, gã sẽ không chọn cách theo dõi Trương Dương, tên này không phải là người, gã làm giấu diếm như vậy, mà vẫn bị tên đó phát hiện.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...