Y Đạo Quan Đồ
Chương 362: Cảnh sát kiểm tra phòng
Trương Dương cười nói: "Tôi vừa tới Phong Trạch, cái gì cũng chưa sắp xếp xong, chỉ cần có người mời tôi ăn cơm là tôi đi ngay!" Hắn cố ý nói với Lưu Cường: "Cục trưởng Lưu, bữa ăn hôm nay là công khoản hay là anh tự bỏ tiền túi?"
Lưu Cường vội vàng trình bày: "Tôi tự bỏ tiền túi!"
Cả đám người đều bật cười, nhưng trong lòng mỗi người đều nghĩ thầm: "Tin anh mới lạ đó!"
Người rõ chuyện này nhât là Dương Tư Mẫn, cô ta là chủ nhiệm văn phòng của cục giáo dục, ở trong cục giáo dục quyền lực cũng rất lớn, trừ cục trưởng Lưu Cường, người có tiếng nói nhất chính là cô ta, trước đây Dương Tư Mẫn là một cô giáo dạy nhạc của Phong Trạch nhất trung, cô ta hát dân ca rất tốt, thành phố Phong Trạch có biểu diễn văn nghệ gì cũng thường mời cô ta diễn xuất, trên tivi cũng thường lộ mắt, được điều tới cục giáo dục hai năm, từ một cô giáo trung học nhảy lên thành chủ nhiệm văn phòng cục giáo dục, không có quan hệ thì không thể làm được, bên ngoài đều đồn đại giữa cô ta và cục trưởng Lưu Cường quan hệ mờ ám. Cái này cũng khó trách, Dương Tư Mẫn trời sinh đã có bộ dạng của hồ ly tinh, một đôi mắt phượng có thể phóng điện, lập trường chỉ hơi không kiên định một chút là bị cô ta mê hoặc ngay.
Lưu Cường an bài cho Dương Tư Mẫn ngồi cạnh Trương Dương, Trương đại quan nhân mừng thầm trong lòng, Lưu Cường này cũng rất có ý tứ, xem tình hình có vẻ muốn chơi mỹ nhân kế với mình đây.
Lưu Diễm cũng không ngờ Lưu Cường lại dẫn Dương Tư Mẫn tới, cô ta cũng hiểu mục đích của Lưu Cường, trong lòng có chút khinh bỉ cách làm của y.
Món ăn có tính đại biểu nhất của Ngư Đầu Vương chính là đầu cá, cá được dùng đều câu từ hồ Phong Trạch, năm nay mực nước của hồ Phong Trạch hạ xuống rất thấp, ngành đánh bắt cá bị ảnh hưởng, giá cả cũng tăng lên không ít.
Trương Dương nhìn cái đầu ca to tướng ở chính giữa, không khỏi cười nói: "Khoa trương quá, đầu cá lớn như vậy thì cá phải bao nhiêu cân đây?"
"Hai mươi cân!" Lưu Cường đáp.
Dương Tư Mẫn õng ẹo nói: "Thị trưởng Trương, tôi đã dặn trước bảo họ chọn con lớn nhất, đầu cá càng to thì càng ngon, ngài thử đi, đầu cá của họ làm là nhất tuyệt đấy!"
Cô ta đứng dậy múc cho Trương Dương một bát canh, canh trông rất đẹp, màu trắng sữa, Trương Dương uống một ngụm, vào miệng trước tiên là thơm vô cùng, đúng là không tồi, gắp một khối thịt cá lên. Chất thịt mịn, nhạt vừa phải, Trương Dương khen: "Không tồi, rất không tồi!" Hắn đặt đũa xuống nâng chén lên, nói: "Nào, cảm ơn cục trưởng Lưu đã khoản đãi thịnh tình!"
Dương Phong tối qua uống nhiều rồi, hôm nay tinh thần có chút uể oải, ngay cả nói chuyện cũng không nói, Lương Diễm tức giận đá hắn ở dưới bàn, Dương Phong nói: "Thị trưởng Trương, tôi kính anh!" Trừ câu này ra hắn cũng không nói câu gì khác. Hắn vừa uống xong chén này, lập tức cảm thấy dạ dày không thoải mái, vội vàng đứng dậy đi ra ngoài.
Lương Diễm nhìn thấy sức chiến đấu của chồng kém như vậy, cũng chỉ biết than thầm trong lòng.