Lý Trường Vũ nói khẽ: "Bí thư Đỗ, tôi cho rằng chuyện này phải mau mau xử lý, nhất định phải tránh để ảnh hưởng bị khoách đại hóa."
Đỗ Thiên Dã nói: "Chuyện đã được điều tra rõ ràng rồi!"
Lý Trường Vũ nói: "Chuyện có rõ ràng hơn nữa, một khi ảnh hưởng bị khoách đại thì sẽ diễn biến ra các phiên bản khác nhau rồi mất đi khống chế. Bí thư Đỗ, anh không thể lơ là được, còn nữa, chuyện của Trần Sùng Sơn anh tốt nhất đừng nhúng tay vào nhiều. Hiện tại mâu thuẫn đều tụ tập hết lên người ông ta."
Đỗ Thiên Dã đương nhiêu hiểu rằng Lý Trường Vũ là hảo tâm nhắc nhở mình, nhưng quan hệ giữa gã và Trần Sùng Sơn người khác không thể biết, và cũng không thể công khai được.
Sau khi Lý Trường Vũ đi, Đỗ Thiên Dã rơi vào trong trầm tư, phóng biên báo tỉnh tới Xuân Dương, tuyệt không phải là quan tâm tới thôn dân thôn Chu Tiểu Kiều gây chuyện, gã phải lo trước tính sau, ngăn cho chuyện không được truyền bá thêm một bước, với thân phận của gã hiện tại đủ để nắm chắc khống chế được giới truyền thông của Giang Thành, nhưng chuyện trong tỉnh thì phải dùng ngoại lực. Đỗ Thiên Dã lúc này đột nhiên nhớ tới một người, nếu Trương Dương ở Giang Thành, vậy thì chuyện này gã sẽ là người đâu tiền xung phong giải quyết phiền phức cho mình, chỉ có lúc gặp phiền phức, Đỗ Thiên Dã mới thể hội được tính quan trọng của Trương Dương, gã nhớ tới quan hệ của Trương Dương và bộ trưởng bộ tuyên truyền tỉnh ủy Trần Bình Triều, thế là liền cầm điện thoại lên.
....
Lúc Đỗ Thiên Dã gọi điện thoại tới, Trương Dương đang học, lúc thằng ôn này nghe giảng không biết vì sao lại mơ mơ màng màng, nằm trên bàn không ngờ lại ngủ thiếp đi, Thường Hải Tâm ngồi ở bên cạnh, dùng sách che cái đầu của hắn lại, ít nhiều có chút ý tứ bịt tai trộm chuông, kỳ thực thầy giáo sớm đã thấy rồi, người ta chỉ là lười chả buồn hỏi mà thôi.
Di động đổ chuông làm Trương Dương giật nảy mình, hắn đang nằm mơ được ngủ chung giường với mấy vị hồng nhan tri kỉ, ngày xuân thực sự là dễ khiến người ta nghĩ bậy nghĩ bạ. Ở trên thân người thì gọi là tư xuân, còn trên người động vật thì gọi là ph*t d*c.
Tất cả ánh mắt đều hướng về phía Trương Dương, Thường Hải Tâm nhắc khẽ: "Tắt điện thoại đi!"
Trương Dương nhìn thấy dãy số của Đỗ Thiên Dã, cú điện thoại này không thể không tiếp được, hắn đứng dậy khom mình với thầy giáo, nói: "Xin lỗi, tôi phải nhấc điện thoại."
Thầy giáo đó cũng hiểu ít nhiều về Trương Dương, cười cười lắc đầu, nói: "Ra ngoài nhấc đi, đừng làm ảnh hưởng tôi giảng bài!"
Trương đại quan nhân cầm điện toại đi ra cầu thang của phòng học, sau khi bắt máy, thằng ôn này rất không khách khí nói: "Tôi nói này, anh gọi điện thoại đến thì cũng phải chọn lúc chứ, tôi đang học!"