Trương Dương cười ha ha nói: “Hèn chi Bạch Dương nói gặp ông một lần mà như nhìn thấu được cuộc đời, tổng giám đốc Hà nói chuyện ngày càng giống như một người cao nhân ngoài thế giới này rồi!”
“Cao nhân thì không dám, những việc tôi trải qua đã quá nhiều, cũng gặp phải nhiều trở ngại, trong lòng tự nhiên sẽ ngộ ra nhiều điều.” Hà Trường An cầm cốc trà trên bàn lên, nhấm một ngụm nói: “Tôi có mang cho cậu một ít trà, tí nữa lái xe sẽ đưa cho cậu.”
Trương Dương cũng không khách khí với y, gật đầu nói: “Tổng giám đốc Hà đã gặp Văn Hạo Nam chưa?” Hắn cố ý nói đến vấn đề này.
Hà Trường An thở dài, đầy tội lỗi nói: “Trương Dương, nói đến việc này tôi thật là rất áy náy, vốn tôi chỉ vô ý nói một câu, nhưng lại gây ra nhiều vấn đề cho cậu như vậy.”
Trương Dương thầm nói: “Cứ giả vờ đi, để ông giả vờ!” Tất cả mọi việc từ đầu đến cuối đều do Hà Trường An gây ra, giờ đây y lại giả đò vô tội trước mặt hắn, tên này đúng là cáo già.
Hà Trường An nói: “Dù là cậu có tin hay không, quan hệ của tôi và hai nhà Văn, Tần đều rất tốt, tôi không tiện đứng ra nói việc này, giờ đây hai nhà đã biết rồi. Văn Hạo Nam và Tần Manh Manh cũng đã biết, cũng đã đỡ được nhiều việc phiền phức sau này.” Y dừng một lúc rồi nói: “Tần Manh Manh đã vất bỏ lại tất cả mọi thứ ở Bắc Kinh, nghe nói cô ta muốn đưa Tần Hoan đến Mĩ để chữa trị.”
Trương Dương không giấu giếm gì: “Việc này là do tôi sắp xếp, Tần Manh Manh nhận mẹ tôi làm mẹ nuôi, giờ đây là em nuôi của tôi!”
Hà Trường An nói: “Tôi có nghe qua về chuyện này, cậu còn nhận Tần Hoan làm con trai nuôi nữa!”
Trương Dương nói: “Tần Hoan rất đáng yêu, có duyên với tôi, tôi rất thích nó.”
Hà Trường An nói: “Việc này không thể che đậy được đâu, cả kinh thành đâu đâu cũng đồn đại, Tần gia rất xấu mặt, Lão Tần lại là người rất thích thể diện, tức đến độ tuyệt giao quan hệ cha con với Tần Manh Manh.”
Trương Dương nói: “Tôi thấy tình cảm cha con giữa họ cũng không được tốt, Tần Hoan lớn như vậy rồi, chẳng lẽ người nhà cô ấy lại không biết một chút nào hay sao?”
Hà Trường An nói: “Việc của nhà người ta không đến lượt chúng ta quản, có điều tính Tần Manh Manh cũng rất kiên cường, tôi rất khâm phục cô ấy.”
Trương Dương thầm chửi: “Ông khâm phục cái con khỉ, người làm lộ chuyện riêng của Tần Manh Manh ra ngoài chính là ông, giờ đây lại giả vờ làm người tốt, có điều nghĩ đi nghĩ lại thì lần này mặc dù Hà Trường An muốn hại Tần Manh Manh, nhưng lại gián tiếp giúp cô ấy, nếu không phải là ông ta nói chuyện này với hắn, thì hắn làm sao có thể hiếu kì đi nghiên cứu, nếu hắn không đi Bắc Kinh, thì lại làm sao có thể quen được với hai mẹ con Tần Manh Manh, và bệnh tình của Tần Hoan làm sao cứu chữa được?”
Hà Trường An nói: “Với chuyện của Tần Manh Manh tôi vẫn hơi áy náy, Trương Dương, tôi muốn cậu giúp ta một việc!”
Trương Dương gật đầu nói: “Tổng giám đốc Hà cứ nói!”
Hà Trường An lấy ra một tờ chi phiếu 500000: “Đây là chút tấm lòng của tôi. Cậu giúp tôi đưa cho Tần Manh Manh, chỉ cần nói là quyên góp, đừng nhắc đến tên tôi.”