Y Đạo Quan Đồ

Chương 329: Chương 329: Ăn rình cơm


Chương trước Chương tiếp

Lúc này ba chiếc xe cảnh sát đi vào trong đại viện huyện ủy Xuân Dương. Người dẫn đội là cục trưởng cục công an thành phố Giang Thành Vinh Bằng Phi, y nghe nói Đỗ Thiên Dã bị đánh ở núi Thanh Đài, ngay lập tức dẫn đội ngũ tinh anh nhất đến Xuân Dương.

Thấy bộ mặt sưng húp vì bị đánh của Đỗ Thiên Dã, Vinh Bằng Phi ý thức được việc này đã phiền rồi đây, nông thôn đánh nhau không phải là chuyện hiếm gặp, nhưng kéo cả bí thư thị ủy vào cuộc đánh như lần này thì chưa từng xảy ra bao giờ, lần này không những Đỗ Thiên Dã bị kéo vào, mà còn bị thương nữa, Vinh Bằng Phi đến trước mặt Đỗ Thiên Dã quan tâm hỏi: “Bí thư đỗ, thế nào rồi?”

Đỗ Thiên Dã cười khổ hạnh nói: “Còn thế nào được nữa? Anh đã nhìn thấy cả rồi đấy.”

Gã bước vào phòng nghỉ ngơi tạm thời của huyện ủy, Vinh Bằng Phi cũng đi vào theo.

Đỗ Thiên Dã ngồi trên chiếc ghế sô pha, thở dài một tiếng.

Vinh Bằng Phi đã hiểu một số tình hình, y thấp giọng nói:“Bí thư Đỗ, theo điều tra thị trường, sự việc này có thể là do đám trộm mộ gây nên, sau khi họ đào trộm kho báu, lại tung tin đồn, để lại một vài đồ vật, thu hút dân chúng qua đó, như vậy có thể phá hoại hiện trường, chuyển dịch hướng chú ý của cảnh sát.”

Đỗ Thiên Dã nói: “Chúng đạt được mục đích rồi đó. Dân tình chạy ào ạt như ong vỡ tổ đi tranh giành đồ đạc, còn đánh nhau nữa!”

Vinh Bằng Phi thở dài nói: “Việc phiền toái nhất là chết một người rồi!”

Đỗ Thiên Dã nói: “Lúc đó người dân ấy đứng đằng sau tôi lấy cuốc đánh tôi, chú Trần là bất đắc sĩ mới phải nổ phát súng đó, nếu như ông ấy không nổ súng, thì người chết có lẽ là tôi rồi! Lão Vinh, việc này nhất định anh phải xử lí cho tốt, không thể để Trần Sùng Sơn bị chịu oan!”

Vinh Bằng Phi nói: “Yên tâm đi, vụ án này tôi sẽ đích thân ra tay, với tình hình trước mắt, Trần Sùng Sơn có lẽ không có chuyện gì lớn! Bí thư Đỗ, tôi muốn tìm hiểu chút tình hình, anh đến chỗ ông ấy để làm gì?”

Đỗ Thiên Dã lúc này mới nói rõ nguyên nhân kết quả của sự việc, đương nhiên gã sẽ không nói mối quan hệ của mình và Trần Sùng Sơn ra, sau khi Vinh Bằng Phi biết được Trần Sùng Sơn là chiến hữu của cha Đỗ Thiên Dã, mối nghi ngờ trong lòng cũng được giải, Đỗ Thiên Dã đến thăm người chú này không có gì là kì lạ cả, có điều còn một việc nữa làm cho Vinh Bằng Phi thấp thỏm, y dũng cảm hỏi: “Bí thư Đỗ, còn chuyện của Tô Viện Viện….”

Nếu như Vinh Bằng Phi không nhắc đến, thì Đỗ Thiên Dã gần như đã quên mất Tô Viện Viện rồi, gã chau mày nói; “Sao thế? Là tôi hẹn cô ấy đi đến núi Thanh Đài.”

Vinh Bằng Phi lắc đầu, y thấp giọng nói: “Tôi nghe nói hai người gặp nhau trên đường đi lên núi!”

Đỗ Thiên Dã chợt ngớ người, ngay lập tức hiểu ra Vinh Bằng Phi đang nhắc nhở mình, một nam một nữ cùng đi lên núi không có gì cả, nhưng một vị bí thư thị ủy cùng đi lên núi với nhân viên phục vụ minh tinh của phòng chiêu đãi số một chính phủ thành phố, không thể không làm cho người ta phải suy nghĩ.

Vinh Bằng Phi vì muốn tốt cho Đỗ Thiên Dã, dù sao thì trong vụ án này, Tô Viện Viện là một nhân vật không quan trọng gì. Cô ta chỉ là một người vô can bị kéo vào chuyện này mà thôi, người khác rất ít khi chú ý đến cô ấy, nhưng nếu như bị đưa vào thứ tự tư pháp, thì cô sẽ bị rất nhiều chính khách chú ý đến, mối quan hệ của cô ấy và Đỗ Thiên Dã sẽ trở thành câu chuyện đầu lưỡi của các vị chính khách.
...


Loading...