Chuông cửa vang lên, sau đó là tiếng chìa khóa mở cửa, đó chính là Tô Viện Viện, cứ mỗi buổi tối thứ bảy từ bảy giờ đến chin giờ, cô lại đến dọn dẹp nhà cho Đỗ Thiên Dã, đây là công việc cô ấy tự nguyện làm.
Đỗ Thiên Dã đến phòng khách, thấy Tô Viện Viện mặc chiếc áo lén màu xanh lục, chiếc váy màu ghi, cắt tóc ngắn, rất giống học sinh.
Mắt Tô Viện Viện chớp chớp, hơi ngại ngùng nói: “Chào bí thư Đỗ!” Không biết tại sao, mỗi lần cô gặp Đỗ Thiên Dã đều không dám nhìn trực diện gã, trong lòng cô hiểu rằng đây không phải là do Đỗ Thiên Dã là quan cao, mà là do cô không thể mở miệng.
Đỗ Thiên Dã mỉm cười nói: “Đã bảo không cần phải đến rồi, vừa nãy tôi đã dọn dẹp rồi!”
Tô Viện Viện không nói gì, mặc quần áo làm việc vào, ngay lập tức bắt tay vào thu dọn.
Đỗ Thiên Dã rất thích Tô Viện Viện, đây cũng là lí do gã nhất quyết từ chối tìm người giúp việc, giờ đây vị trí của Tô Viện Viện như là một thư kí cuộc sống của gã.
Đỗ Thiên Dã nói: “Tiểu Tô, đừng làm nữa, đến đây uống cốc trà đi!”
Tô Viện Viện ừm một tiếng, phát hiện ra Đỗ Thiên Dã đã thu dọn rất sạch sẽ rồi, thật sự không có mấy việc để làm, cô đi rửa tay, cởi bộ quần áo làm việc rồi về phòng khách uống cốc trà Đỗ Thiên Dã đã pha cho cô.
Tô Viện Viện nhìn lá trà, đó là trà hoa nhài bình thường, nhẹ nhàng nói: “Bí thư Đỗ, mấy ngày nữa tôi sẽ tặng cho anh một ít trà.”
Đỗ Thiên Dã cười nói: “Tôi không chú trọng lắm về việc chè cháo, không như Trương Dương, tôi uống trà chỉ là để đỡ khát thôi!”
Tô Viện Viện nói: “Anh tôi ra ngoài rồi, không làm ở bộ bán buôn thuốc rượu nữa, mở một tiệm bán trà, anh ấy nhập vào khong ít Xuân Trà, lần sau tôi sẽ mang đến một ít cho anh nếm thử.”
Đỗ Thiên Dã cũng không khách sáo, ừm một tiếng.
Tô Viện Viện đột nhiên nói: “Đừng động đậy!”
Đỗ Thiên Dã đờ người ở đó.
Tô Viện Viện giơ tay ra, cẩn thận nhổ một sợi tóc bạc trên đầu Đỗ Thiên Dã, đau lòng nói: “Anh đã có tóc bạc rồi!”
Đỗ Thiên Dã nói: “Già rồi!”
“Đâu có, anh vẫn còn trẻ lắm!”
Đỗ Thiên Dã cảm khái nói: “Sắp sửa bốn mươi tuổi rồi!”
“Đúng lúc đang căng tràn nhựa sống mà, dù sao thì tôi cũng cảm thấy anh như chưa đến ba mươi tuổi vậy!”
Đỗ Thiên Dã cười ha ha, nói: “Làm gì đến độ thế?”
Tô Viện Viện nói: “Tôi thấy như vậy đó!”
Đỗ Thiên Dã nói: “Tiểu Tô, mẹ cô dạo này thế nào rồi?”
Tô Viện Viện nói: “Lúc khỏe lúc yếu, đau đầu luôn!”
Đỗ Thiên Dã nói: “Hôm nào đó tôi bảo Trương Dương đến thăm bệnh giúp bà xem thế nào, anh ta rất giỏi châm cứu, chuyên chữa đau đầu đấy.” Đỗ Thiên Dã là một trong số ít những người biết về y thuật của Trương Dương.
Tô Viện Viện bán tín bán nghi nói: “Anh ấy còn biết chữa bệnh? Tôi không tin!”
“Không thể nhìn mặt mà bắt hình dong mà!”
Tô Viện Viện nói: “Tôi còn tưởng anh ta chỉ biết đánh người thôi kìa!”
Một câu nói làm cho Đỗ Thiên Dã cười ha ha, danh tiếng của Trương Dương ở Giang Thành thật sự không tốt đẹp gì, nhưng lần này tin tức chính diện của đài truyền hình trung ương cũng có vài tác dụng, ít nhất đã làm cho mọi người không còn chú ý đến lỗi lầm của hắn như trước nữa.