Chu Hồng Tinh ngồi trong lều linh cữu, vừa hút thuốc vừa lớn tiếng nói: "Mẹ kiếp, em không tin là không có chỗ nào nói lý cả, huyện lý không lên tiếng, vậy thì chúng ta kiện tới tỉnh lý, tỉnh lý mà không lên tiếng thì chúng ta kiện tới trung ương, nhất định phải đòi lại công đạo cho anh em của mình."
Anh cả Chu Hồng Quân trừng mắt lườm gã, đánh mắt ra hiệu cho gã, hai anh em đi tới cạnh đống cỏ khô ở trong vườn. Chu Hồng Quân nói khẽ: "Mày chú ý cái mồm một chút, ngàn vạn lần đừng có mà nói lung tung."
Chu Hồng Tinh nói: "Sợ cái gì, anh em của mình chết, em muốn đòi công đạo không được à?"
Chu Hồng Quân nói: "Mày tối qua thua hơn năm trăm đồng đúng không?"
Chu Hồng Tinh hậm hực nói: "Mẹ kiếp, cái đám chó đó thông đồng chơi em!"
Chu Hồng Quân tức đến nỗi túm lấy tai gã: "Mày có não không đấy, giờ là lúc nào mà còn đi đánh bạc, tiền đó tự dưng mà có à?"
Chu Hồng Tinh khó khăn lắm mới gạt được tay của anh trai ra, mặt mày khổ não nói: "Không phải chỉ là năm trăm đồng thôi ư? Có gì mà không thua được?"
Chu Hồng Quân nói: "Mày thông minh một chút đi, để người ta biết chuyện chỗ tiền này thì chúng ta phải làm sao?"
Lúc này ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng còi xe cảnh sát, hai anh em ngây người, vội vàng chạy ra xem.
Hai chiếc xe cảnh sát dừng lại trước cửa nhà họ, sáu cảnh sát bước ra, một người trong đó nghiêm giọng chất vấn: "Ai là Chu Hồng Tinh?"
Chu Hồng Tinh ngẩng đầu ưỡn ngực bước lên: "Là tôi, có chuyện gì vậy?"
Cảnh sát đó uy nghiêm nó: "Bắt lại!"
Chu Hồng Tinh nghe thấy là muốn bắt gã, quay người định bỏ chạy, nhưng hai cảnh sát đã xông lên bẻ quặt tay gã ra sau, sau đó thì áp giải lên xe cảnh sát.
Chu Hồng Quân vội vàng chạy theo: "Đồng chí cảnh sát, các anh không thể tùy tiện bắt người như vậy được!"
Người cảnh sát đó lấy lệnh bắt ra: "Nhìn cho rõ đi, chúng tôi có phải là tùy tiện bắt người hay không? Anh ta có liên quan tới một vụ án trộm cắp, người mà chúng tôi muốn bắt chính là anh ta!"
Tối hôm đó trong thôn Chu Tiểu Kiều không chỉ có một mình Chu Hồng Tinh bị bắt, còn có sáu thôn dân nữa, những người này đều có phần tham dự vào cuộc giới đấu và cướp tài vật ngày hôm đó.
Lệnh bắt những người này là đích thân cục trưởng cục công an huyện Xuân Dương Thiệu Vệ Giang ký, thượng cấp cực kỳ bất mãn đối với cách xử lý của bọn họ trong chuyện này, Thiệu Vệ Giang sau khi suy nghĩ liền đưa ra quyết định dùng trọng quyền xuất kích, phải dùng hành động thực tế để chấn nhiếp những thôn dân hay gây chuyện này, đồng thời lợi dụng chuyện này để di dời sự chú ý của họ đối với Trần Sùng Sơn.
Khi bốn chiếc xe cảnh sát đang chuẩn bị rời khỏi thôn Chu Tiểu Kiều, thôn dân nghe thấy tin tức liền ùa ra. Hiện trường rơi vào cảnh hỗn loạn, thôn dân bị kích động vây quanh xe cảnh sát của họ, có người còn bắt đầu cầm đá ném vào xe cảnh sát, tối nay của thôn Chu Tiểu Kiều đã được định trước là không yên bình.
...