Y Đạo Quan Đồ

Chương 322: Chương 322: Nhân quả


Chương trước Chương tiếp

Khi Đỗ Thiên Dã vì chuyện của Trương Dương chạy đôn chạy đáo, thì Trương đại quan lại cùng An Ngữ Thần đưa Tần Hoan đi chèo thuyền ở hồ Nho Vân, dường như việc này chẳng có liên quan gì đến hắn vậy. Tần Hoan vừa hồi phục sức khỏe, ngồi trên thuyền nghịch nước, cười khanh khách.

An Ngữ Thần một tay giữ lấy Tần Hoan, sợ đứa trẻ không cẩn thận rớt xuống hồ.

Trương Dương nhắm mắt, đầu dựa vào ghế, môi nở nụ cười, ánh mặt trời chiếu lên gương mặt hắn.

An Ngữ Thần cuối cùng không nhịn nổi nữa nói: “Nếu còn phơi nắng nữa thì cái mặt của anh có thể chảy cả mỡ ra rồi đấy!”

Trương Dương cười một tiếng, nhưng vẫn nhắm nghiền hai mắt: “Thật là thoải mái, gió lộng trăng sáng, mát rượi con người!”

“Trăng sáng cái đầu anh ấy, anh thử mở mắt ra xem nào, giờ là giữa trưa, mặt trời đang ở trên cao kia kìa!”

Tần Hoan cười ha ha nói: “Cha à, giờ cha còn không phân biệt được đêm với ngày nữa rồi!”

Trương Dương ngồi thẳng dậy, mở hai con mắt. Ánh mặt trời sáng chói chiếu vào mắt làm cho hắn nheo lại: “có biết cái gì gọi là không làm quan người nhẹ nhõm không? Đây là cảm giác lúc này của tôi!”

An Ngữ Thần nhìn Trương Dương, cô đương nhiên biết được áp lực mà giờ Trương Dương phải chịu, và tất cả điều này đều do mình gây ra, cô cắn cắn môi, lộ ra một nụ cười hiền dịu: “Trong thành phố chẳng xử lí anh, anh vẫn là chủ nhiệm phòng chiêu thương!”

Trương Dương nói: “Tôi mới nhớ lại, hôm nay tôi trốn làm rồi!”

Tần Hoan nói: “Cha à, trốn làm là gì?”

Trương Dương nói: “Trốn làm có nghĩa giống như con trốn học vậy!”

“Trốn học không phải là đứa trẻ ngoan!” Tần Hoan thật thà nói.

An Ngữ Thần cười nói: “Cha cháu vốn đã không phải là đứa trẻ ngoan!”

Tần Hoan phản đối: “Chị à, cha em là người tốt nhất tốt nhất thế giới, là anh hùng lớn đó!”

An Ngữ Thần ngớ người: “Này, cháu dựa vào đâu gọi cô là chị thế?”

Trương Dương nói: “Tôi bảo nó gọi đấy, cô là đồ đệ của tôi, nó là con trai tôi, không gọi cô là chị thì gọi là gì?”

An Ngữ Thần nói: “Không được, tôi không làm chị của nó, nó bé tí thế này, gọi tôi là chị chẳng phải là tôi lỗ nặng rồi sao!”

Trương Dương cười nói: “Không làm chị à?”

An Ngữ Thần gật đầu.

“Không làm chị thật?”

“Không làm, kiên quyết không làm!”

Trương Dương nói: “Con trai à, về sau gọi là mẹ nuôi!”

“Mẹ nuôi!”

An Ngữ Thần đỏ bừng mặt, một hồi lâu sau mới như bừng tình đẩy mạnh Trương Dương: “Sư phụ lưu manh!”

Trương đại quan đang ngồi trên thuyền không đề phòng, bị đẩy xuống nước, làm cho Tần Hoan sợ quá hét lên, nhưng ngay sau đó lại nhìn thấy Trương Dương ướt lùi lũi bò lên, cậu bé lại khanh khách cười: “Con đã nói rồi mà, cha con lợi hại nhất!”

An Ngữ Thần ôm Tần Hoan cười không ngớt, nhìn dáng vẻ ướt như chuột lột của Trương Dương, cô đột nhiên nhận ra lúc này đây mình mới là hạnh phúc nhất, niềm vui, sự hạnh phúc của cô hoàn toàn do một người.

Vết thâm trên mặt An Đạt Văn vẫn chưa hết, y nhìn An Ngữ Thần đi từ ngoài vào, An Đạt Văn đã biết trước cô sẽ đến, mỉm cười nói: “Chị! Chị đến rồi!”

An Ngữ Thần đến trước mặt An Đạt Văn, rất bình tĩnh nhìn y: “An Văn, rốt cuộc cậu muốn gì?”
...


Loading...