Lí Trường Vũ thở dài nói: “Người ta bị đánh mà người ta còn rộng lượng được đến vậy, chẳng lẽ chúng ta muốn đánh đồng chí của mình đến cuối cùng ư? Không cho người trẻ tuổi một cơ hội thay đổi?”
Chủ tịch chính hiệp Mã Ích Dân ho một tiếng, ông ta đã nhìn ra bè lũ của Trương Dương chiếm đại đa số ngày hôm nay, nếu như Đỗ Thiên Dã cho mọi người bỏ phiếu biểu quyết, thì bên ông ta nhất định sẽ đuối thế hơn, sự phản đối quyết liệt của Triệu Dương Lâm có khi còn làm cho tình hình bất lợi hơn, sau khi ông ta thành công trong việc dồn tất cả sự chú ý của mọi người lên mình, chậm rãi nói: “Tôi thấy, sự xử lí với Trương Dương là cần thiết, có điều anh ta dù sao cũng là một người trẻ tuổi, người ta cũng không còn truy cứu nữa, cũng không thể xử lí quá mạnh, cứ làm giống như thị trưởng Tả nói vậy, ghi chép lại trong nội bộ Đảng, trừ vào tiền thưởng, còn về công tác của phòng chiêu thương và phòng cải cách xí nghiệp, tôi thấy cứ để đó đã, mấy người thương nhân nghe nói đến việc này, ai còn dám đến đầu tư vào Giang Thành nữa chứ?”
Tả Viên Triều sửa lại: “Tôi chưa từng nói ghi lại nhé, tôi chỉ nói là cảnh cáo trong nội bộ Đảng thôi!”
Mã Ích Dân từ tốn nói: “Tôi nghe nhầm rồi, tôi nghe nhầm rồi!”
Thật ra ai cũng biết rằng ông ta cố tình nói sai.
Đỗ Thiên Dã nhìn đám hồ li già đó, trong lòng rất tức giận, nhưng không thể nào đánh nhẹ Trương Dương, nếu như đánh nhẹ, thì bằng với việc để người khác nắm đằng chuôi, công việc về sau của ông ta rất khó triển khai, sự xử lí với Trương Dương Tống Hoài Minh cũng đã nói rồi, xử phạt công minh, ông ấy nói là xử phạt chứ không phải là xử lí, nghĩa là phải đánh cho mạnh. Đỗ Thiên Dã đã có sự chuẩn bị từ trước, chức vụ của Trương Dương tạm thời phải lấy lại, nếu không thì không làm thế nào ăn nói lại được, ông nhấc cốc trà lên uống một ngụm.
Tất cả thường ủy đều nhìn Đỗ Thiên Dã, trong lòng Tả Viên Triều lúc này cảm thấy một luồng áp lực vô hình, đám người Triệu Dương Lâm thật sự là thế lực không nhỏ, trong lòng ông thầm nghĩ, nếu như mình xử lí việc này, nhất định sẽ đưa ra ý kiến rồi biểu quyết.
Đỗ Thiên Dã không cho các thường ủy cơ hội biểu quyết, ông chầm chậm đặt tách trà xuống: “Tôi quyết định, miễn trừ chức vụ phó chủ nhiệm phòng chiêu thương của Trương Dương. Miễn trừ chức vụ phó chủ nhiệm phòng cải cách xí nghiệp, cảnh cáo xử phạt đồng chí Trương Dương trong nội bộ Đảng và thông báo trong nội bộ, đồng thời trừ tiền thưởng toàn bộ năm 94.”
Sau khi Đỗ Thiên Dã nói xong liền tuyên bố nghỉ họp, tất cả các thường ủy đã ý thức được một việc, Đỗ Thiên Dã không hề nói đến việc Trương Dương sẽ đi đâu về đâu, chỉ nói đến chuyện miễn chức chứ không nói đến chuyện chuyển sang cương vị nào.
Khi Đỗ Thiên Dã bước ra khỏi phòng họp, Tả Viên Triều nhanh chân bước theo, ông ta thấp giọng nói: “Đỗ bí thư, xử lí Tiểu Trương như vậy có phải là quá nặng không?”
Đỗ Thiên Dã nói: “Nếu không phạt nặng lòng dân không yên!”