Y Đạo Quan Đồ

Chương 321: Chương 321: Hiểu cũng phải đánh


Chương trước Chương tiếp

Lí Trường Vũ và Nghiêm Tân Kiến đều nhìn nhau. Đỗ Thiên Dã bảo họ nói lên ý kiến giải quyết vấn đề này quả thực là làm khó họ.

Đỗ Thiên Dã biết rằng đang làm khó bọn họ, ông ta thấp giọng nói: “An Đạt Văn các anh vẫn phải cố an ủi, hi vọng rằng anh ta có thể vì quan hệ của Trương Dương và An gia, đừng làm to chuyện này lên!”

Nghiêm Tân Kiến lắc đầu nói: “Tôi thấy việc này rất phiền phức, sau khi việc này xảy ra, tôi đã khuyên An Đạt Văn ngay, nhưng thái độ của An Đạt Văn rất kiên quyết, rất có khả năng sẽ truy cứu đến cuối cùng.”

Đỗ Thiên Dã nói: “Thị trưởng Lí, anh đi thám thính bên An Đạt Văn một chút, gì là về sau anh ta có đầu tư hay không, chúng ta cũng cần tỏ rõ thái độ, không thể để chuyện này làm ảnh hưởng xấu đến tương lai của Giang Thành được.” Ông ta dừng lại một lúc rồi nói: “Trương Dương là chủ nhiệm phòng chiêu thương, mà lại dám đánh cảng thương trước mặt quần chúng như vậy, việc này rất không tốt, cứ bảo anh ta dừng công việc trong tay lại, tự kiểm điểm mấy ngày, còn về việc xử lí thế nào thì về sau nói sau.” Nguyên do Đỗ Thiên Dã nói về sau tính đó là, đến tận bây giờ, ông ta vẫn không làm cách nào để xác định được phản ứng của An Đạt Văn. Nếu như An Đạt Văn cố tình làm lớn vụ này, thì ông ta nhất định phải xử lí Trương Dương, không thể nể mặt được. Còn nếu như An Đạt Văn có thể thương lượng giải quyết được chuyện này, thì cũng không cần thiết phải phạt quá nặng Trương Dương làm gì.

Sau khi Lí Trường Vũ và Nghiêm Tân Kiến rời khỏi phòng làm việc của bí thư, cùng lúc thở dài, Nghiêm Tân Kiến khổ sở nói: “Lần nầy tôi cũng phải chịu oan rồi!”

Lí Trường Vũ nói: “Sự việc thật sự là hơi phiền phức, người như An Đạt Văn thật không phải là loại tốt đẹp gì!”

Nghiêm Tân Kiến nói: “Anh ta là loại người gì không quan trọng, quan trọng là người ta là thương nhân đến đầu tư vào Giang Thành, lần này thì hay rồi, người ta đã có lí do đầy đủ, chủ nhiệm phòng chiêu thương đánh người ta, việc này đồn ra ngoài, nếu không làm tốt có khi còn được lên trên thời sự ấy chứ!”

Lí Trường Vũ nói: “Làm gì đến mức ấy!”

Khi Trương Dương đánh An Đạt Văn chỉ là nhất thời tức giận, hắn không hề nghĩ đến hậu quả của việc này, khi đến bệnh viện thăm Tần Hoan, ngay cả Tần Manh Manh cũng đã nghe về việc này, Tần Manh Manh gọi Trương Dương ra ngoài, cô không muốn để trẻ con nghe thấy nội dung cuộc nói chuyện của hai người, thân thiết nói: “Trương Dương, anh đánh người rồi à?:

Trương Dương hơi ngạc nhiên hỏi: “Sao em biết?”

Tần Manh Manh nói nhỏ: “Em vừa xem thời sự!”

Trương Dương hơi ngỡ ngàng: “Thời sự? Bên đài truyền hình lại phát tin này sao?” Trương Dương thật sự không tin rằng có chuyện này, với địa vị ngày hôm nay ở Giang Thành của hắn, dù là có tin tức liên quan đến hắn, thì cũng đều là những tin tức chính diện cả, đài truyền hình chẳng lẽ muốn làm khó hắn sao? Sự việc ngày hôm nay rất mẫn cảm. bộ trưởng tuyên truyền thị ủy Dương Khánh Sinh mặc dù hắn ta không có mấy qua lại, nhưng cũng chẳng có thù oán gì.

Tần Manh Manh nói: “Đánh cảng thương, ảnh hưởng rất xấu đấy, việc này rất phiền phức rồi!”

Trương Dương cười nói: “Không sao đâu, có phải là chuyện gì to tát đâu mà.” Mặc dù hắn nói rất thoải mái, nhưng lúc này đầu hắn đã bắt đầu bình tĩnh lại, hắn ý thức được việc mình vừa làm không có ảnh hưởng tốt với hắn, An Đạt Văn hình như muốn làm lớn chuyện này lên, theo lí thường hắn và An Đạt Văn chẳng có thù hận thâm sâu đến vậy, chỉ vì một cái tát, tên này lại muốn trở thành thù địch với hắn ư?

Tần Manh Manh nói: “Anh à, mẹ bao giờ thì về Giang Thành?” Đây là lần đầu tiên cô chủ động gọi Trương Dương là Anh.

Trương Dương cười nói: “Chiều mai, sao thế? Có phải là bên Bắc Kinh đang giục không?”

Tần Manh Manh gật đầu: “Tối nay em bắt buộc phải đi, tình hình của Tiểu Hoan ngày càng tốt rồi, em cũng có thể yên tâm rời đi mấy ngày.”

Trương Dương nói: “Em yên tâm đi, còn có anh mà, anh sẽ hỏi bác sĩ, nếu như không sao, thì tối nay anh dẫn nó về nhà!”

Hai người vừa nói chuyện, bên ngoài đã có người đến thám thính sự tình, đó là Kiều Mộng Yên và em họ của cô ấy Thời Duy. Hai người rất tốt với Tần Manh Manh, vốn định đến thăm Tần Hoan từ lâu, nhưng lúc đó, bệnh tình của Tần Hoan chưa tốt lên, lời của Trương Dương cũng làm họ bỏ đi suy nghĩ đó, đến tận khi Tần Manh Manh gặp Thời Duy trên đường, hai người họ mới đến đây.
...


Loading...