Y Đạo Quan Đồ

Chương 320: Chương 320: Ân oán gia tộc


Chương trước Chương tiếp

Kiều Mộng Yên nói: “Anh ta thật sự không có quyền chuyển nhượng đất, nhưng anh ta khai phá đến nửa đường, có thể chuyển nhượng lại hạng mục đang khai phá của anh ta, còn nữa, tôi phát hiện ra rằng anh ta không vội vàng gì về việc dùng tiền, rút tiền khỏi nội địa lần này chẳng lẽ có mục đích gì khác?”

Thường Lăng Phong nói: “Tổng giám đốc Kiều có phải đang nghi ngờ anh ta có thủ đoạn gì đó, lợi dụng việc này đoạt lại quyền lực của An Ngữ Thần tại nội địa?”

Kiều Mộng Yên gật đầu, nếu xem xét từ tất cả mọi việc, thật sự có khả năng này, An Đạt Văn mặc dù không lớn, nhưng người này rất tinh ranh, rất thủ đoạn.

Trương Dương nói: “An Ngữ Thần không phải là người thích hợp để làm kinh doanh, An Đạt Văn là cháu đích tôn của An gia, lúc đầu khi An lão mất từng nói rằng, những việc nội địa giao cho An Ngữ Thần làm còn những việc hải ngoại thì giao cho An Đạt Văn.”

Thường Lăng Phong cười nói: “Chủ nhiệm Trương, xem ra anh hiểu không rõ về cơ cấu của doanh nghiệp gia tộc, mặc dù điểm xuất phát của An lão là tốt, nhưng trong quá trình vận hành thực tế, chưa chắc đã giống như ông ấy muốn, người như An Đạt Văn mặc dù tôi chưa từng tiếp xúc, nhưng tôi cũng nghe nói một vài chuyện của anh ta, sau vụ án đẫm máu của An Gia, có thể ổn định được trong một thời gian ngắn như vậy, đám lão thần đó rất nghe lời anh ta, từ điểm này có thể thấy rằng, anh ta thật wsuwj không phải là một người bình thường. An tiểu thư không hợp làm kinh doanh, tôi thật sự không hiểu tại sao An lão lại đưa sự vụ của bên nội địa cho cô ấy quản lí, có lẽ lúc lâm chung An lão có phần hồ đồ, vì thế, không nghĩ rằng việc làm của mình sẽ gây ra việc tranh chấp.”

Kiều Mộng Yên nói: “Từ góc độ công bằng mà nói, An Đạt Văn là chủ tịch hội đồng của công ty, anh ta có quyền đưa ra quyết định như thế này, những việc trong nội địa cũng cần anh ta phải quản lí.”

Trương Dương nói: “Mọi người đều không hiểu An lão, ông ấy làm như vậy, là vì ông ta đã nhìn ra người cháu mình là An Đạt Văn không có chút tình cảm nào với quê hương, vì thế mới đưa sự việc của nội địa cho An Ngữ Thần quản lí, từ hạng mục khai phá núi Thanh Đài, An Ngữ Thần đã tham dự toàn bộ, cô ấy có tình cảm rất sâu nặng với nội địa, hơn nữa, tình cảm của cô ấy và ông nội cũng rất sâu đậm, nhất định sẽ làm theo nguyện vọng của ông, vì vậy An lão mới đưa ra quyết định như vậy.”

Thường Lăng Phong nói: “Giờ đây nhìn lại, quyết định này không hề khôn ngoan chút nào, mà lại làm cho tình cảm chị em của họ đứng trước bờ vực thẳm.”

Trương Dương nói: “Nếu như An Đạt Văn suy nghĩ cho sự phát triển của công ty, còn chấp nhận được, nếu như anh ta vì muốn đẩy An Ngữ Thần ra để cướp gia sản, thì tiểu tử này thật sự chẳng ra cái thá gì hết.”

Thường Lăng Phong nói: “Tôi đã từng điều tra, An Ngữ Thần chiếm 50% cổ phẩn trong công ty!”

Trương Dương nói: “Không nhiều mà!”

Thường Lăng Phong nói: “Là một cô gái, số lượng như vậy là không nhỏ rồi, cô ấy có quyền thừa kế bằng với con trai An gia, còn nữa, An lão đã để lại hai khu biệt thự của Hồng Kong cho cô ấy, có thể thấy được ông yêu cô ấy đến mức nào.”

Trương Dương chau mày, nói: “Quan hệ bề ngoài của An Ngữ Thần và An Đạt Văn không tồi mà, không hiểu tại sao đột nhiên lại có chuyện này?”

Thường Lăng Phong cười nói: “Trước mặt tiền bạc và quyền lực, thứ gọi là tình cảm rất mỏng manh, trong những nhà danh gia vọng tộc, vì của cải tiền bạc mà sát phạt nhau, chuyện này không còn hiếm gặp, vụ thảm sát trước đó của An gia nói không chừng cũng có liên quan đến tiền.”

Kiều Mộng Yên hiểu rất rõ lời Thường Lăng Phong nói, cô thấp giọng: “Những việc nội bộ của An gia chúng ta không cần biết, hạng mục quảng trường thương nghiệp Nam Lâm Tự, anh ta muổn rút ra, tôi chấp nhận tiếp chân vào, nhưng cái giá mà An Đạt Văn đề ra tôi không đồng ý.”

Trương Dương cười nói: “Cô đến tìm tôi, mục đích là để tôi gây áp lực cho anh ta, để anh ta hạ thấp giá chuyển nhượng xuống?”

Kiều Mộng Yên gật đầu nói: “Tôi đã lật xem hợp đồng khai phá thành phố kí với anh ta lúc đầu. Trên đó không quy định rõ không được chuyển nhượng, thật là một lỗ hổng lớn, chắc chắn An Đạt Văn cũng đã nhìn ra được điểm này, vì thế mới làm trò đó!”

Thường Lăng Phong đột nhiên nói: “Tổng giám đốc Kiều tưởng rằng cô có thể lấy nó với cái giá 200000000?”
...


Loading...