Hứa Gia Dũng nói: "Có thể là bọn họ cảm thấy thân phận địa vị của tôi không được tương xứng với Kiều Mộng Viện cho lắm." Ngay cả lúc này cũng bình tĩnh một cách bất ngờ, biết rõ là Trương Dương đang châm chọc mình, tâm tình ngược lại lại thành bình tĩnh.
Trương Dương thở dài một hơi, nói: "Có cần tôi giúp anh nói tốt mấy câu trước mặt lão Kiều không, tôi và ông ấy cũng tính là hợp ý nhau!" Hắn rắp tâm muốn bêu xấu Hứa Gia Dũng.
Hứa Gia Dũng mỉm cười, nói: "Anh không nói xấu tôi là tôi đã cảm tạ trời đất lắm rồi."
Trương Dương cười nói: "Câu này của anh chẳng có chút hậu đạo nào cả, hai chúng ta tuy không phải là bạn bè tâm đầu ý hợp, nhưng cũng không phải là kẻ thù không đội trời chung, quan hệ giữa đôi bên vẫn tính là hòa hợp mà."
Hứa Gia Dũng khẽ gật đầu, trong lòng thì nghĩ: "Hòa hợp à? Hòa hợp cái con mẹ mày! Bố mày đây không đội trời chung với mày!" Hắn phát hiện Trương Dương lần này sau khi trở về, cảnh giới lại được đề cao, thủ đoạn cũng được đề cao, nói chung là thằng ôn này giống như là cao thủ có võ công mới được đột phá vậy, trên quan trường, hay là đối nhân xử thế đều có tiến bộ kinh người, nếu như nói trước đây, hắn một mực tương an vô sự thì hiện tại Trương Dương đã bắt đầu chủ động phát khởi tiến công với hắn, Hứa Gia Dũng bắt đầu lo lắng, mình rốt cuộc là có chỗ nào để lộ ra dấu vết rồi ư? Cho nên mới khiến thằng ôn này nảy sinh lòng cảnh giác, sản sinh ra địch ý đối với mình. Hứa Gia Dũng bình tĩnh nói: "Anh và chú Kiều làm sao mà quen nhau vậy?"
Trương Dương nói: "Trên đường tới Xuân Dương, xe của tôi bị hỏng, ông ấy sửa giúp tôi, ông bố vợ tương lai của anh đúng là không tồi, là cán bộ lớn như vậy mà không hề có kiểu cách nhà quan chút nào, nhiệt tình với người ngoài lắm."
Hứa Gia Dũng nói: "Có thể con người khi đạt tới một loại cảnh giới nào đó sẽ phản phác quy chân."
Trương Dương nói: "Tôi có thể nhìn ra anh hiện giờ đang giận tôi."
Hứa Gia Dũng gật đầu, nói: "Tôi không những tức giận mà còn đố kỵ nữa cơ, tôi đố kỵ bọn họ vì sao đối với anh lại tốt như vậy, còn đối với tôi thì lại xa cách đến thế."
Trương Dương nói: "Đó là bởi vì bọn họ nhìn anh như con rể tương lai, cho nên tất nhiên là phải soi mói anh, còn tôi chỉ là một người bạn bình thường, chẳng có liên quan gì tới họ cả, trong mắt họ tôi cũng không có gì quan trọng, kỳ thật anh nên vui vẻ mới đúng, người soi mói anh chứng tỏ là coi trọng anh đó."
Hứa Gia Dũng nói: "Anh dạy tôi đấy à?"
Trương Dương nói: "Chuyện của mình chỉ có thể tự mình giải quyết!"
Hứa Gia Dũng mỉm cười, nói: "Nếu như anh là tôi thì sao?"
"Nếu như tôi là anh, ở trên kinh tế sẽ vạch rõ giới hạn với Kiều gia, không dựa vào bất kỳ quan hệ nào của nhà họ!" Câu này của Trương Dương rõ ràng là đang nói Hứa Gia Dũng dựa vào quan hệ của Kiều Mộng Viện, đánh người không đánh mắt, mắng người không vạch khuyết điểm, hôm nay Trương Dương đặng biệt chọn đúng tim Hứa Gia Dũng mà đâm.
Hứa Gia Dũng cũng không nhịn được nữa rồi, người ta khi phụ hắn tới mức này, đổi lại là ai cũng không nhịn nổi. Hứa Gia Dũng cười lạnh, nói: "Không phải là mỗi người đều vậy ư, anh cũng có vận khí của anh đấy thôi, nếu như tôi là anh, tôi cũng lăn lộn trên quan trường rồi, phía sau có nhiều quan hệ như vậy làm đòn bẩy. Nhất định có thể một bước lên mây."
Trương Dương cười nói: "Kỳ thực anh rất thích hợp đấy, làm quan có hai yếu tố lớn, một là phải giỏi nắm cơ hội, còn hai là phải mặt dày tim đen."
Hứa Gia Dũng nói: "Xem ra anh có cả hai thứ!"
Trương Dương nói: "Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng ở phương diện nào cũng thiếu hỏa hầu, nếu không thì cũng không phải luôn bị người ta chơi sau lưng!"
Hứa Gia Dũng cười ha ha, nói: "Con người ta không thể nào vĩnh viễn gặp may mắn được!"
Trương Dương nói: "Tôi cảm thấy mình gần đây luôn luôn xui xẻo, vận khí cũng nên rơi xuống đầu tôi rồi."