Thường Lăng Phong dừng lại một lúc: “Tôi không phải đại diện cho phòng chiêu thương!” Không đại diện cho phòng chiêu thương tức là đại diện cho anh ta rồi. Câu này của Thường Lăng Phong thật sự là nỗ lực lắm mới nói được.
Ánh mắt của Chương Duệ Dung sáng lên, nhưng ngay lập tức lại biết mất như sao băng trên trời, trên đôi môi cô nở một nụ cười dịu dàng: “Tôi không hợp ở lại đây, nếu cứ miễn cưỡng ở lại, chỉ gây thêm nhiều phiền phức hơn cho mọi người thôi, lần này tôi đi rồi, cũng không phải là tôi cắt đứt quan hệ với Giang Thành, về sau tôi sẽ còn quay lại mà.”
Câu này của cô làm cho Thường Lăng Phong thêm chút hi vọng.
Chiếc xe dừng bánh ở bãi đỗ xe của bến tàu hỏa, bên ngoài lất phất mưa bay, Chương Duệ Dung nhẹ nhàng nói: “Tôi xuống xe đây, anh không phải tiễn nữa, trời mưa tiễn người đi rất buồn!”
Thường Lăng Phong cười, trong lòng đột nhiên cảm thấy không nỡ rời xa.
Chương Duệ Dung đẩy cửa xuống xe, phát hiện thấy Thường Lăng Phong đã cầm ô chạy ra, che mưa cho cô, trong lòng cô chợt ấm áp, lúc này mới cảm thấy rằng, Giang Thành cũng có thứ làm cho cô lưu luyến.
Thường Lăng Phong để tránh mưa rơi vào người cô ấy, cố gắng đẩy ô về phía cô, nửa thân người anh đã bị mưa thấm ướt, Chương Duệ Dung nói: “Đừng chỉ che cho tôi, người anh đều ướt cả rồi kìa.”
Thường Lăng Phong nói: “Cô còn phải đi xa, tôi về nhà là thay đồ được rồi!”
Chương Duệ Dung thấy anh ấy nói vậy, chỉ có thể để kệ anh ta.
Hai người sánh vai bước trong cơn mưa, họ đều muốn nói điều gì đó, nhưng giờ lại biết nói gì đây? Đến trước phòng chờ, Chương Duệ Dung nhìn Thường Lăng Phong nói: “Tôi đi đây!”
Thường Lăng Phong gật đầu: “Về sau có cơ hội, về đây nhé!”
Chương Duệ Dung cười nói: “Tất nhiên rồi, nếu như anh đến Bắc Kinh, cũng phải liên lạc với tôi đấy!” Trong lòng co thì lại hiểu, lần này cô đến Bắc Kinh không biết sẽ bị phái đi đến nơi nào, theo tình hình hiện nay của cô, có đến tám phần sẽ bị phái đến Hồng Kong. Chương Duệ Dung tạm biệt lần nữa: “Đừng tiễn nữa!”
Thường Lăng Phong dừng bước, thấy Chương Duệ Dung chầm chậm đi vào phòng chờ.
Chương Duệ Dung bước vài bước, quay đầu nhìn lại, thấy Thường Lăng Phong vẫn đứng ở cửa, cô cắn môi, cố nở một nụ cười, vẫy vẫy tay, lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên. Chương Duệ Dung nhấc điện thoại, bên đầu kia là tiếng nói ấm áp của đàn ông: “Chương Duệ Dung, tôi là cục trưởng tứ cục Hình Triều Huy, theo quyết định sau nghiên cứu của chúng tôi, tạm thời cô ở lại Giang Thành!”
Thường Lăng Phong buồn bã khởi động xe, cửa xe bị gõ nhè nhẹ, gương mặt bị mưa làm ướt của Chương Duệ Dung hiện ra trước mặt anh ta. Thường Lăng Phong vừa mừng vừa ngạc nhiên: “Tiểu Chương!”
Tiểu Chương khổ sở nói: “Công việc của Bắc Kinh đi tong rồi, chủ nhiệm Thường, phòng chiêu thương còn chỗ cho tôi không?”
Thường Lăng Phong gật mạnh đầu: “Chỉ cần tôi ở đó, vị trí luôn luôn chờ cô!”