Tối hôm đó Trương Dương không ở lại Xuân Dương mà lái xe tới thôn Thanh Hà thượng, Ngưu Văn Cường mua được một dãy mảng nhà nghỉ ở thôn Thanh Hà thượng, sau khi sửa sang xong thì mang ra kinh doanh, còn đặc biệt đặt một cái tên nghe rất phong cách - hội quán Anh hùng.
Bởi vì đã tới mùa xuân, cho nên có không ít du khách tới chơi tiết thanh minh, số người vào ở sơn trang cũng đã đạt tới một nửa, Trương Dương gọi điện thoại tới trước, bảo Ngưu Văn Cường để lại cho hắn một phòng. Ngưu Văn Cường giao chuyện này cho Triệu Lập Vũ an bài, hiện giờ Triệu Lập Vũ đã trở thành quản lý của sơn trang, đây cũng là vì Ngưu Văn Cường nể mặt Trương Dương.
Khi bọn Trương Dương tới nơi thì bóng tối đã phủ xuống, Triệu Lập Vũ sau khi nhận được điện thoại của Trương Dương thì đứng ở ngoài sơn trang đợi, gã hiện giờ đã có di động, mặc đồ tây phẳng lỳ đứng ở ngoài cửa, tay cầm điện thoại, nhìn thấy xe jeep của Trương Dương liền mỉm cười tới đón.
Trương Dương đẩy cửa bước ra, cười nói: "Anh hai, được đấy! Đúng là làm quản lý có khác.”
Triệu Lập Vũ cười nói: "Là nhờ có huynh đệ giúp đỡ!"
Trương Dương giới thiệu ba anh em Thường gia cho Triệu Lập Vũ, Triệu Lập Vũ khá nhiệt tình, sau khi bắt tay với họ liền cung kính đưa danh thiếp của mình.
Trương Dương nói: "Phòng đã chuẩn bị xong chưa?"
Triệu Lập Vũ gật đầu, nói: "Mấy căn phòng tốt nhất đều để lại cho mấy người rồi, tôi đã bảo Lưu Đại Trụ giết con dê đầu đàn, đang chuẩn bị thịt dê cho mọi người!"
Trương Dương có chút kinh ngạc, nói: "Lưu Đại Trụ về rồi à?" Trong ấn tượng của hắn, Lưu Đại Trụ đã tới huyện thành Xuân Dương mở quán thịt dê rồi.
Triệu Lập Vũ nói: "Quán thịt dê của hắn bị di dời rồi, tạm thời chưa tìm được địa phương thích hợp, bí thư chi bộ Lưu tìm tới chỗ tôi, tôi và Ngưu tổng thương lượng với nhau, giao phòng bếp của sơn trang cho hắn!"
Lúc hai người đang nói chuyện, Lưu Đại Trụ cười ha ha đi tới, nói: "Chủ nhiệm Trương, anh tới rồi à! Tôi gọi cha tôi tới rồi!"
Trương Dương cười nói: "Đại Trụ, anh lại béo rồi đó!"
Lưu Đại Trụ nói: "Biết sao bây giờ, ăn được ngủ được, có thể không béo được ư? Cha tôi nghe nói anh tới, vui lắm, đang ở nhà chuẩn bị một ít măng xuân mang tới cho anh. Các người cứ nghỉ ngơi trước đi, tôi lập tức gọi cha tôi tới!"
Thường Hải Long cười nói: "Trương Dương, cậu có vẻ rất quen thuộc với nơi này nhỉ!"
Trương Dương cảm thán: "Ngẫm lại như mới chỉ ngày hôm qua, lúc tôi mới vào thể chế phải làm chủ nhiệm của ban sinh đẻ kế hoạch của xã Hắc Sơn Tử!"
Thường Hải Lâm không khỏi buồn cười: "Một nam nhân như anh không ngờ lại đi quản công tác kế hoạch hóa gia đình à?"
Trương Dương mỉm cười, nói: "Nghĩ thấy lúc đó chỉ như ngày hôm qua vậy!" Thằng nhóc này không giấu được vẻ đắc ý, hai năm trước, hắn từ một tiểu khoa viên không có biên chế lăn lộn tới cấp phó ban, đây chính là năng lực.