Mặt Tiêu Quế Đường xanh lét: “Chủ nhiệm Trương, anh có cho tôi chút thể diện không vậy? Ông ta tức giận nói toạc móng heo.
Trương Dương cười hì hì nói: “Thể diện là do bản thân mình cho mình chứ, có liên quan gì đến người khác đâu!”
Tiêu Quế Đường đứng phắt dậy, ông ta gật đầu đánh rụp: “Anh được lắm!”
Trương Dương đã cầm tách trà lên, điềm tĩnh nhấm nháp, với đối thủ như Tiêu Quế Đường, hắn ta chẳng thèm để tâm đến, đối phương không có tư cách đấu với hắn.
Tiêu Quế Đường lại đến chính phủ thành phố, lần này không chỉ là ông ta, mà còn những vị phó chủ nhiệm khác cũng cùng đi theo, ông ta biết rằng Nghiêm Tân Kiến không làm gì được Trương Dương. Lần này ông ta tìm đến thị trưởng Tả Viên Triều, những người đồng chí lão luyện này đồng loạt báo cáo tình hình với thị trưởng Tả, không làm việc được ở phòng chiêu thương nữa, vị chủ nhiệm Tiểu Trương này thật sự không hòa nhập được.
Tiêu Quế Đường tức giận nói: “Thị trưởng Tả, đây không phải là thời cách mạng văn hóa đúng không? Sao vẫn còn có loại người như vậy tồn tại cơ chứ, hắn đổi trắng thay đen, nhiễu loạn thị phi, làm khó chúng tôi ở tất cả ngõ ngách trong công việc, lại còn cổ vũ những người khác đối phó với chúng tôi, CHương Duệ Dung đánh tôi chính là vì hắn ta chỉ huy.”
Tả Viên Triều cũng nghe chuyện xảy ra ở phòng chiêu thương, thầm nghĩ Trương Dương thật là không biết lo lắng gì hết, vừa về cương vị công tác chưa được mấy ngày, đít quần còn chưa phủi sạch bụi mà đã tiếp tục gây chuyện, Tả Viên Triều biết rằng đám người này có mâu thuẫn với Trương Dương từ lâu, nhưng lần này giọt nước tràn li, làm cho cả thể chế Giang Thành ai nấy đều biết cả, một người nhân viên bình thường mà lại đánh cả Tiêu Quế Đường, con trai Tiêu Quế Đường dẫn người đến đòi công lí cho cha, kết quả chưa đòi được gì mà đã bị công an bắt đi rồi.
Tả Viên Triều nói: “Lão Tiêu à, việc này là trách nhiệm của thị trưởng Nghiêm mà!” Đã đến lúc này, thì Tả Viên Triều còn muốn đẩy cho người khác.