Tần Hoan đã thức dậy, đôi mắt nhìn Trương Dương.
Trương Dương cười nói: “Đau không?”
Tần Hoan chớp chớp mắt, Trương Dương day day huyện đạo trên người cậu bé nói: “Mấy ngày nữa là con lại được nhảy nhót như xưa rồi, đúng rồi, vừa nãy dì Yên Nhiên của con có gọi điện đến, nghe nói con phẫu thuật thành công dì ấy rất vui, còn nói đợi đến khi con khỏi bệnh, sẽ đưa con đi Mĩ, dắt con đến Disney xem chuột Mickey và vịt Donal đấy.”
Trên gương mặt Tần Hoan lộ ra vẻ vui mừng.
Trương Dương thu kim châm lại, ấn vào huyệt ngủ của Tần Hoan, để cậu bé nghỉ ngơi tiếp, đứng dậy rời khỏi phòng giám hộ, gặp Vu Tử Lương và Tần Manh Manh ở cửa, hai người đều rất thoải mái.
Vu Tử Lương cười nói: “cuộc phẫu thuật rất thành công, và sự hồi phục sau phẫu thuật cũng rất lí tưởng!” Giờ đây ông ta đã hiểu nhiều hơn về y thuật của Trương Dương, biết rằng người trẻ tuổi này mặc dù không có chứng nhận y khoa gì hết, nhưng trình độ chữa bệnh của anh ta lại vượt hơn người khác một bậc, đáng tiếc mỗi người có một chí hướng, Trương Dương hình như chẳng có hứng thú gì với y học.
Khi Vu Tử Lương bước vào kiểm tra cho Tần Hoan, Tần Manh Manh đứng ngoài nói chuyện với Trương Dương, nghe nói Văn Hạo Nam đã về Bắc Kinh, Tần Manh Manh cũng yên tâm, giống như cô đã nói, nếu không trở thành người yêu, thì vẫn có cơ hội làm bạn với nhau.
Trương Dương lại nói ý của Sở Yên Nhiên một lần nữa.
Tần Manh Manh nói: “Tôi đã xin xuất ngũ rồi, nếu như thuận lợi, thì sẽ được đồng ý trong mấy ngày nay thôi, tôi định chăm sóc Tần Hoan nhiều hơn nữa. Giúp tôi nói với Yên Nhiên, cảm ơn ý tốt của cô ấy, đợi sau khi Tần Hoan phục hồi, có lẽ tôi sẽ gọi điện đến làm phiền cô ấy.”
Trương Dương cười nói: “Không cần phải khách sáo như vậy, chúng ta vốn là người một nhà, Yên Nhiên bảo Tiểu Hoan qua đó còn có 1 lí do khác, đó là trình độ y khoa ở Mĩ rất cao, điểm này tiến sĩ Vu cũng công nhận.”
Tần Manh Manh gật đầu, cô ta cảm ơn chân thành: “Thời gian này may mà có người nhà anh giúp đỡ Tần Hoan, nếu không có các bạn, tôi thật sự không biết phải làm thế nào.”
Trương Dương cười nói: “Tôi đã nói không cần phải nói mấy câu khách sáo đó nữa mà, sao lại bắt đầu rồi?”
Tần Manh Manh nói: “Tôi không nói, được, về sau tôi không nói nữa!”
Khi Trương Dương đang chuẩn bị cáo từ, thì điện thoại reo lên, khi vừa bắt máy đã nghe thấy giọng phấn khích của Chu Hiểu Vân: “Chủ nhiệm Trương, anh về đây mau đi! Phòng chiêu thương của chúng ta đánh nhau rồi!”
Trương Dương vừa nghe ngớ người ra, ở cái phòng chiêu thương đó ngoài hắn ra còn ai dám công khai đánh nhau chứ? Có điều ngữ khí của Chu Hiểu Vân làm hắn rất khó chịu, đánh nhau rồi thì thôi, thế này chẳng phải cô lấy chuyện đó ra làm trò đùa à? Trương Dương nói: “Cô rất vui sao?”
Chu Hiểu Vân đáp lời: “Đương nhiên là vui rồi, anh có biết ai bị đánh không?” Rồi cô ta ngay lập tức ngừng lại, ngữ khí thận trọng hơn: “Tiêu Quế Đường!”
Trương Dương cũng vui rồi, cái tin Tiểu Quế Đường bị đánh thật đáng để vui mừng, theo lí thường thì đáng lẽ phải là hắn đánh ông ta mới đúng chứ, ai lại cướp chỗ mình vậy??