Y Đạo Quan Đồ

Chương 313: Chương 313: Cố tình làm khó


Chương trước Chương tiếp

Văn Hạo Nam gặp được Tần Manh Manh ở ngoài phòng giám hộ. Tần Manh Manh lúc đó đã hoàn toàn bình tĩnh lại, cô nhìn Tần Hoan qua tấm kính, trên mặt mỉm nụ cười ấm áp, mặc dù cô không thể lại gần con trai, nhưng với tình hình của bác sĩ và y tá phản ánh lại, tình trạng sau phẫu thuật của Tần Hoan rất ổn định, không hề có triệu chứng bất thường nào xảy ra. Giờ đây điều cô cần có là nhẫn nại chờ đợi, tạm thời không thể cô vào phòng giám hộ, cũng là vì cẩn thận, Vu Tử Lương không dám mạo hiểm, phẫu thuật lần này rất quan trọng với ông, ông ta nhất định phải bảo đảm không có chút sai sót gì, Vu Tử Lương dù muộn rồi cũng không dám rời khỏi bệnh viện, đích thân trực ban để kịp thời ứng phó với những việc xuất hiện ngoài ý muốn.

Tần Manh Manh khó khăn lắm mới khuyên được Từ Lập Hoa ra về, là mẹ, cô có trách nhiệm túc trực ở đây, cô không muốn làm phiền người khác.

Văn Hạo Nam nhẹ nhàng đến đằng sau cô, cách tấm cửa kính nhìn Tần Hoan, nhẹ nhàng nói: “Cuộc phẫu thuật rất thành công?”

Tần Manh Manh không hề vì anh ta đến mà thay đổi thái độ, nhẹ nhàng gật đầu: “Rất thành công, bác sĩ nói nó nhất định sẽ bình phục.”

Văn Hạo Nam nói: “Vậy thì tốt quá!”

“Cảm ơn!” Ngữ khí của Tần Manh Manh đầy xa cách.

Văn Hạo Nam nói: “Giữa chúng ta không cần phải nói câu này!”

Tần Manh Manh nói: “Nói câu này, ít nhất chứng minh rằng tôi xem anh là bạn, nếu như đến câu này cũng không muốn nói, thì tôi không muốn gặp mặt anh!”

“Manh Manh, tại sao em lại đối xử thế này với anh?”

Tần Manh Manh chỉ cuối con đường, cô bước ra đó trước, Văn Hạo Nam bước theo sau, đến trước cửa kính, Tần Manh Manh vuốt sợi tóc tung bay trong gió, rồi bện thành một cái đuôi rất thành thục.

Ngọn gió đêm thổi hương thơm từ mái tóc cô tới chỗ Văn Hạo Nam, trong ánh mắt Văn Hạo Nam tỏ rõ sự âu yếm.

Tần Manh Manh nói: “Hạo Nam, lí do tôi đồng ý găp anh, là muốn nói rõ với anh, tôi hi vọng về sau anh đừng đến tìm tôi nữa, tôi không xứng đáng với anh!”

Văn Hạo Nam khống chế cảm xúc của mình: “Manh Manh, em muốn anh nói với em bao nhiêu lần nữa? Anh không để ý, anh yêu Tiểu Hoan, anh tin rằng Tiểu Hoan cũng sẽ thích anh, anh có thể làm được điều đó, anh không bận tâm trước kia đã từng xảy ra chuyện gì với em, anh chỉ cần em cùng với anh tạo nên tương lai riêng của hai người!”

Ánh mắt Tần Manh Manh nhìn Hạo Nam: “Tương lai của tôi chính là Tiểu Hoan, thế giới này không ai có thể quan trọng hơn nó. Trong lòng tôi, ngoài Tiểu Hoan, cũng không có vị trí của bất kì ai khác nữa, Hạo Nam, anh là một người đàn ông ưu tú, tôi không xứng với anh, từ lúc bắt đầu, sự gặp gỡ của chúng ta đã là một sự sai lầm, tôi không yêu anh, cũng chưa từng yêu anh.”

Gương mặt tuấn tú của Văn Hạo Nam nhăn lại, trong lòng như bị cứa một nhát dao rất sâu, câu nói của Tần Manh Manh đã làm anh ta cảm thấy bị xúc phạm, anh ta là một người kiêu ngạo, khi mới quen Tần Manh Manh, anh ta không hề có quá nhiều cảm giác, nhưng sự lạnh lùng của Tần Manh Manh, sự xuất hiện chớp nhoáng của Tần Manh Manh, đã hấp dẫn anh ta, càng không đạt được càng làm cho anh ta hiếu thắng, Văn Hạo Nam lần đầu tiên trong đời có cảm xúc này với một người con gái. Văn Hạo Nam nói: “Manh Manh, anh không tin em không hề có cảm giác với anh, chúng ta đã biết nhau một thời gian, anh tin em nhất định cũng có tình cảm với anh.”
...


Loading...