Nói chuyện với Sở Yên Nhiên không lâu sau, Trương Dương nhận được cuộc điện thoại của mẹ nuôi La Tuệ Ninh, sau khi La Tuệ Ninh hỏi thăm một cách đơn giản tình hình của Tần Hoan, nói với Trương Dương rằng, nếu như bà không đoán nhầm, thì con trai bà lần này sẽ đi tìm Tần Manh Manh, hi vọng rằng Trương Dương giúp đỡ khuyên bảo anh ta quay về.
Mặc dù Trương Dương đã nhận lời ngoài miệng, nhưng trong lòng cảm thấy việc này rất khó làm được, việc tình cảm giữa Văn Hạo Nam và Tần Manh Manh hắn không thể thò tay vào, có điều Văn Hạo Nam đã đến Giang Thành, thì nhất định phải gặp mặt hắn ta, ngoài quan hệ với hắn và bí thư thị ủy Đỗ Thiên Dã, Văn Hạo Nam không còn mối quan hệ nào khác. Khi Trương Dương đang băn khoăn không biết có nên nói chuyện này với Tần Manh Manh không, thì thấy Kiều Mộng Yên và Thời Duy đi ra từ bến đỗ xe.
Trương Dương nhận ra rằng nhất định họ đến thăm bệnh nhân, vì trên tay họ có một bó hoa. Vì trước đó Kiều Mộng Nhiên đã nhắc đến sự việc của Tần Manh Manh, Trương Dương đoán rằng họ chắc chắn đến vì chuyện Tần Hoan, Trương Dương vốn muốn tránh đi, nhưng bị ánh mắt của Thời Duy bắt gặp, cao giọng gọi: “Trương Dương!”
Trương Dương biết không trốn được nữa, lúc này mới ló đầu ra đón, cười đáp: “Ngọn gió nào đưa hai cô đến bệnh viện thế này? Đi thăm bệnh hay là đi khám bệnh?”
Kiều Mộng Yên bất mãn nhìn hắn ta, tiểu tử này rõ ràng là biết rõ mà còn giả vờ.
Trương Dương nhìn Kiều Mộng Yên đầy ẩn ý, muốn phụ nữ giữ bí mật thật là khó, lúc đầu hắn đã nói rất rõ với Kiều Mộng Yên, trước mắt Tần Manh Manh không muốn thế giới bến ngoài làm phiền cô ấy, nhưng cuối cùng Kiều Mộng Yên lại nói chuyện này với Thời Duy, hai chị em lại còn dò ra địa chỉ bệnh viện Tần Hoan nằm, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, với địa vị của họ ở Giang Thành này, ở đâu cũng có người quen, muốn dò hỏi ra chuyện này không phải là chuyện khó khăn gì.
Kiều Mộng Yên qua ánh mắt của Trương Dương đã đoán ra hắn nghĩ gì, cô cũng chẳng buồn giải thích.
Thời Duy thấy Trương Dương không trả lời, lo lắng hỏi: “Anh nói nhanh đi chứ, Tần Manh Manh có phải ở đây không?”
Trương Dương lạnh lùng đáp: “Cô có phải câm đâu, không biết tự đi hỏi à?”
Thời Duy tức giận: “Thái độ của anh kiểu gì thế? Tôi và chị Manh Manh là bạn tốt nhiều năm nay, tôi đến thăm cô ấy có gì không đúng chứ?”
Trương Dương nói: “Cô nổi cáu gì với tôi? Cô và Tần Manh Manh là bạn cũng được, là thù cũng mặc xác các cô, liên quan quái gì đến tôi?”
Thời Duy đang bực không chịu được thái độ của hắn, xông ra cãi nhau. Kiều Mộng Yên liền nói: “Không biết hôm nay chủ nhiệm Trương ăn nhầm phải cái gì rồi, đừng có để ý đến anh ta!”
Trương Dương nói: “Tôi thật sự rất chán đó, sao đàn bà các cô lại hiếu kì đến vậy nhỉ? Có thời gian sức lực thì đi làm việc đi có phải hơn không?”
Kiều Mộng Yên cũng bực mình: “Trương Dương, anh có ý gì vậy? Bạn tôi xảy ra việc, chúng tôi tỏ chút quan tâm có gì không đúng?”
“Nếu là bạn thì phải quan tâm đến người ta nghĩ thế nào!” Trương Dương vất lại một câu, rồi lên chiếc xe Jeep của hắn ta.