Chiếc xe Jeep của Trương đại quan lái vào trong khu viện của thị ủy cũ, ngay lập tức đã làm cho rất nhiều người xung quanh chú ý đến, khu thị ủy cũ có phòng chiêu thương và phòng cải cách xí nghiệp, Trương Dương là phó chủ nhiệm của hai bộ phận này, cũng là người nắm quyền thực tế của hai nơi này.
Người đầu tiên Trương Dương gặp phải là chủ nhiệm phòng cải cách xí nghiệp Mã Hoa Thành, ông ta đang đứng ở gốc cây đằng xa nói chuyện với con trai mình là Mã Đức Quân.
Mã Hoa Thành thấy Trương Dương cười tươi rói nói: “Tiểu Trương về rồi à!” Quan hệ của ông ta và Trương Dương cũng khá tốt, Mã Hoa Thành từ công ty nhà nước chuyển đến phòng cải cách xí nghiệp, cũng chẳng có tư tưởng gì, ông ta biết rằng phòng cải cách xí nghiệp là do công sức của Trương Dương gầy dựng lên, sau khi đến đây đã nói rõ với Trương Dương, ông ta chỉ đến làm chút nhiệm vụ Đảng mà thôi, việc khác thì cứ theo lệ cũ mà làm, cái chức chủ nhiệm phòng cải cách xí nghiệp của ông ta chỉ là hàng trưng bày mà thôi, ông ta đến là để chờ nghỉ hưu. Sự khôn khéo của Mã Hoa Thành đã đổi được cảm tình của Trương Dương, vì thế Trương Dương cũng đưa Mã Đức Quân đến phòng chiêu thương như một sự báo đáp. Ơn huệ này, Mã Hòa Thành ghi đậm vào tim.
Mã Đức Quân cung kính gọi một câu chủ nhiệm Trương, mặc dù anh ta chưa đến phòng chiêu thương được bao nhiêu thời gian, nhưng rất khâm phục với những sự việc của Trương Dương. Thật ra vừa rồi Mã Hoa Thành đang mắng anh ta, gần đây mọi người đều đồn ầm việc Trương Dương giả bệnh, vì thế Mã Đức Quân cũng hùa theo nói mấy câu, vừa vặn bị cha nghe thấy, vì thế Mã Hoa Thành đã gọi anh ta ra mắng cho một trận, Mã Hoa Thành nghĩ rằng người khác có thể bàn luận, nhưng con trai của ông ta không thể bàn luận, làm ăn trong cơ chế nhà nước, cần phải biết câu cái miệng hại cái thân, anh đã không thông minh sáng suốt gì thì đừng có tham dự nhiều vào chuyện người khác, nói ít làm nhiều, đây mới là điều làm anh có thể đứng vững trong cơ chế nhà nước. Mã Hoa Thành rất hiểu con trai mình, tình tính của Mã Đức Hoa rất bộp chộp, gặp phải chuyện gì là không giữ được, tính khí thế này không thể làm gì được lớn ở trong cơ chế. Mã Hoa Thành cũng chẳng kì vọng gì con trai mình gặt được mấy thành công trên quan lộ, cứ tìm được một công việc ổn định, nuôi được bản thân là tốt rồi.
Mã Đức Quân nhìn thấy Trương Dương sợ toát mồ hôi, hèn chi cha hắn bảo vách tường có tai, nếu như câu vừa rồi đến tai Trương Dương, chắc chắn anh ta chẳng còn ở lại được phòng chiêu thương.
Mã Hoa Thành nói: “Còn không về làm việc đi à?” Một câu nói đã nhắc nhở Mã Đức Quân, anh ta chào Trương Dương, rồi quay người đi về văn phòng.
Trương Dương mỉm cười rất lịch sự: “Chủ nhiệm Mã, thời gian này tôi không ở đây, trong nhà không xảy ra việc gì chứ?”
Mã Hoa Thành cười đáp: “Phòng cải cách xí nghiệp yên ổn lắm.” Ông ta trả lời một cách rất nghệ thuật, không chỉ nói với Trương Dương rằng bên này rất ổn định, hơn nữa còn ngầm thông báo với hắn bên phòng chiêu thương không được bình yên cho lắm.
Trương Dương gật đầu.