Y Đạo Quan Đồ

Chương 310: Chương 310: Đấu võ mồm


Chương trước Chương tiếp

Tô Tiểu Hồng là người có cảm xúc nhất với điều này, cô ta đứng trước cửa lớn của Tân Đế hào, nhìn chiếc xe jeep của Trương Dương lái vào trong bãi đỗ xe, mỉm cười bước ra đón.

Đỗ Thiên Dã xuống xe trước, gã gật đầu với Tô Tiểu Hồng, không nói gì cất bước vào trong nhà hàng. Nhìn thấy Đỗ Thiên Dã, tim Tô Tiểu Hồng không khỏi đập nhanh hơn, cô ta thầm nhắc nhở mình nhất định phải bình tĩnh, mỉm cười bước về phía Trương Dương, nói: "Chủ nhiệm Trương, cậu nếu còn không về thì tôi cho rằng cậu mất tích rồi đó."

Trương Dương cười ha ha, nói: "Chị Hồng, may còn có chị nhớ đến tôi, tôi cho rằng ở Giang Thành này không có ai hoan nghênh tôi quay về cả."

Hai người sánh vai bước vào Tân Đế hào, Trương Dương nhìn Đỗ Thiên Dã ở trước mặt, cười khẽ, nói: "Làm quan càng lớn, lòng người càng mệt, bí thư Đỗ của chúng tôi đi tới đâu cũng như sợ bị người ta nhận ra vậy, ngay cả chút tự do cũng không có."

Tô Tiểu Hồng nói: "Con đường sĩ đỗ này thường thường là càng đi càng cô đơn, kỳ thực rất nhiều chuyện đều như vậy, thế giới của chúng ta là một cái kim tự tháp lớn, chân chính có thể đứng trên đỉnh chỉ có một người, đứng càng cao thì càng cô độc."

Trương Dương khen: "Chị Hồng, không ngờ chị còn là một triết học gia!"

Tô Tiểu Hồng cười nói: "Triết học gia thì tôi không xứng, tôi là tổng kết kinh nghiệm từ trong đời sống thực tế thôi."

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, đi tới đại sảnh, nhìn thấy Đỗ Thiên Dã đang ngồi nói chuyện với Kiều Mộng Viện, Trương Dương cười khẽ, nói: "Xem ra đường l*n đ*nh tháp có rất nhiều người quen!"

Tô Tiểu Hồng cũng cười.

Kiều Mộng Viện nhìn thấy Trương Dương, mỉm cười bước tới đón: "Chủ nhiệm Trương, bệnh của anh khỏi rồi à?"

Trương Dương cười khổ, nói: "Gặp mặt là nói những lời này, cô muốn tôi trả lời thế nào đây?"

Kiều Mộng Viện cười nói: "Rất cao hứng khi được nhìn thấy anh lại xuất hiện ở Giang Thành!"

Trương đại quan nhân nói: "Tôi có phải bị bệnh nặng đâu!" Hắn nhớ tới một chuyện, quay sáng nói với Đỗ Thiên Dã: "Bí thư Đỗ, Kiều tổng có thể làm chứng cho tôi!"

Kiều Mộng Viện có chút kinh ngạc, nói: "Tôi làm chứng gì cho anh?"

Trương Dương cười nói: "Hiện tại cả Giang Thành đều nói tôi ở châu Âu không biết kiềm chế, cho nên nhiễm cái bệnh gì đó, lúc tôi nằm viện ở bệnh viện Trung Hải, cô có tới thăm tôi, bệnh tình của tôi cô cũng biết, cô nói cho bí thư Đỗ của chúng tôi đi, tôi rốt cuộc là bị bệnh gì?"

Mặt Kiều Mộng Viện đỏ lên, thầm mắng thằng ôn này đúng là mặt dày vô địch, đúng là chuyện gì cũng có thể nói ra, nhưng cô ta là loại nhân vật nào chứ, đầu óc chỉ hơi xoay chuyển một chút là đoán ra rằng Trương Dương có thể là cố ý nói cho mình nghe, hắn chắc không phải là hoài nghi những lời đồn này xuất phát từ mình chứ, trong lòng vừa tức giận vừa ủy khuất, lát nữa có cơ hội nhất định phải giải thích với hắn mới được, cô ta còn đặc biệt dặn dò Thời Duy, sau khi tới Giang Thành không được nhắc đến dù chỉ một câu về chuyện của Trương Dương, những lời đồn này tuyệt đối không liên quan gì tới hai chị em cô ta. Kiều Mộng Viện cười nhạt, nói: "Thanh giả tự thanh, với điệu bộ của chủ nhiệm Trương, căn bản không cần người khác phải chứng minh cho anh."
...


Loading...