Tiếu Minh cười ha ha, cùng Trương Dương bước vào trong thang máy, bên trong thang máy chỉ có hai người, Tiếu Minh mỉm cười, nói: "Về lúc nào vậy? Sao không báo trước một tiếng?"
Trương Dương nói: "Vừa về, đâu thể nào chạy tới báo cáo với mỗi một vị lãnh đạo các ông được!"
Tiếu Minh nói: "Mấy vị thường ủy đang họp, tới văn phòng của tôi ngồi chút đi!"
Lãnh đạo người ta đã mời đầy thịnh tình như vậy, Trương Dương đương nhiên không thể cự tuyệt, theo Tiếu Minh bước vào phòng làm việc của y, Tiếu Minh bảo thư ký pha trà xong thì ra ngoài. Y cũng vừa tới văn phòng chính phủ không lâu, phòng làm việc vừa được sửa sang lại, mùi vôi còn chưa hết, cửa sổ phải mở, Tiếu Minh đi tới trước cửa sổ hít sâu mấy hơi, nói: "Chất lượng không khí của nơi này so với khu phát triển thì kém hơn nhiều!"
Trương Dương cười nói: "Chất lượng không khí ở tầng chín là tốt nhất!"
Tiếu Minh nghe ra ẩn ý trong lời nói của hắn, tầng chín là nơi làm việc của bí thư thị ủy, không khỏi bật cười ha ha, y kéo tủ lạnh, từ bên trong lấy ra một bình nước so đa ném cho Trương Dương, Trương Dương bắt lấy, mở ra uống.
Tiếu Minh nói: "Người Trung Quốc chúng ta chú trọng nhất là phong thủy, chuyện gì cũng đều mong được may mắn, phòng năm ở tầng chín hợp với ý tứ cửu ngũ chí tôn, lăn lộn ở trong thế chế, có ai mà không muốn được lên chức, có điều với tòa nhà này mà nói, tầng chín không phải là nơi tốt lành."
Trương Dương hiếu kỳ nhìn y.
Tiếu Minh nói: "Tầng chín tầng mười đều là tầng bốc bụi, là nơi có chất lượng không khí kém nhất, cậu đi hỏi người làm kiến trúc là biết."
Trương Dương nghe thấy chuyện này thì không khỏi bật cười.
Tiếu Minh cũng mở một bình sô đa ra uống, đi tới ngồi cạnh Trương Dương, nói: "Tiểu lão đệ, tôi nghe nói cậu ở châu Âu phạm sai lầm à?"
Trương Dương cười bảo: "Thị lý nói sao?"
Tiếu Minh nói: "Bí thư Đỗ nói cậu đi lại tự do, trong thời gian ở châu Âu không có tinh thần đoàn đội, thoát ly khỏi hành động tập thể, không có trách nhiệm lĩnh đạo của một phó đoàn trưởng."
Trương Dương nói: "Tội danh của tôi khá nặng đấy."
Tiếu Minh cười bảo: "Chỉ là nói miệng vậy thôi chứ không bảo phải xử lý cậu, có điều cậu nghỉ bệnh cũng đủ dài rồi, sắp được một tháng rồi, đoàn khảo sát cũng về rồi, cậu sao vẫn chưa đi làm?"
Trương Dương nói: "Bí thư Đỗ bảo tôi nghỉ một tháng, tôi hôm nay tới là muốn trả phép, không biết ông chủ Đỗ có ân chuẩn không?"
Tiếu Minh nói: "Mau mau đi làm đi, chỉ cần cậu khỏe mạnh đi tới cương vị công tác, tất cả lời đồn sẽ không công mà tự phá!"
Trương Dương thò tay ra với lấy bình nước ở trên bàn, không biết hữu ý hay là vô ý, hắn không cầm bình của mình mà lại đi cầm bình của Tiếu Minh, Tiếu Minh nhắc hắn: "Bình của cậu ở đây cơ mà!"
Trương Dương cười hắc hắc, nói: "Sợ tôi có bệnh à?"
Tiếu Minh lúc này mới hiểu ý tứ của thằng ôn này, vừa cười vừa chỉ vào đầu hắn, nói: "Cậu đó, những lời đồn ở bên ngoài tôi không tin đâu!"
Trương Dương nói: "Nếu người khác đều minh bạch như thị trưởng Tiếu, công cuộc cải cách mở cửa của chúng ta mới thành công được."
Tiếu Minh bực mình, ai lại đi liên hệ chút chuyện vớ vẩn của thằng ôn cậu với công cuộc cải cách mở cửa.
...