Trương Dương uống một ngụm trà, chậm rãi nói: "Bọn họ được tính là những bông hoa kiếm có trên thương giới mà."
Thường Hải Thiên nói: "Hồ Nhân Như phát triển đang tốt sao tự dưng lại từ chức?" Gã không biết Hồ Nhân Như rời khỏi nhà máy chế thuốc là để làm công ti quảng cáo, Hồ Nhân Như tuy có nói thực với Cố Giai Đồng, nhưng Cố Giai Đồng lại không nói lại chuyện này cho người khác biết.
Trương Dương cười nói: "Cô ta không đi thì cái chỗ béo bở này sao tới lượt anh?"
Thường Hải Thiên cười nói: "Vậy thì tôi phải cảm ơn anh rồi!"
"Nói miệng không thì có tác dụng gì cả, phải có hành động thực tế!"
Thường Hải Thiên nói: "Hiểu rồi, tối nay ở Thủy Thượng Nhân Gia, tôi tẩy trần cho anh!"
Trương Dương nói: "Tối nay thì không được rồi, mẹ tôi lát nữa từ Xuân Dương tới, tôi phải đón bà, tôi cũng không thể để con trai tôi ở nhà một mình được!"
"Con trai anh?" Thường Hải Thiên mặt mày kinh ngạc hỏi.
Trương Dương không giải thích với gã, nhắc tới Tần Hoan không khỏi nhớ tới thời gian mình ra ngoài khá lâu rồi, đứng dậy nói: "Anh làm việc đi, tôi phải về nhà đây!"
Thường Hải Thiên đuổi theo ra tận ngoài cửa: "Anh nói rõ đi, con trai anh ở đâu ra?"
Trương Dương vừa bước xuống cầu thang vừa xua tay nói: "Sau này có cơ hội rồi nói!"
..
Trương Dương vừa về tới dưới lầu thì nghe thấy ở cửa sổ lầu trên truyền tới tiếng gọi của Tần Hoan: "Cha!"?
Trương Dương ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy Tần Hoan đang ghé sát vào cửa sổ nhìn mình, trong lòng vừa cảm động lại vừa thương xót, cảm giác được người ta nhung nhớ thật là khác lạ, Trương Dương đi vào nhà, Tần Hoan dưới sự giúp đỡ của Hồ Nhân Như đang từ trên cửa sổ trèo xuống, nó chạy đến ôm chặt lấy Trương Dương: "Cha, sao cha ra ngoài lâu thế?"
Trương Dương cười nói: "Ra ngoài chưa được hai tiếng mà!"
Hồ Nhân Như nói: "Anh vừa đi thì tiểu Hoan tỉnh dậy, bảo nó ăn cơm nó không ăn, nói chuyện cũng không nói, cứ nằm ở cửa sổ chờ anh."
Trương Dương biết tâm tư của thằng bé này, nó sợ mình bỏ mặc nó, Tần Hoan từ nhỏ đã thiếu tình thân, cho nên đứa bé này luôn có cảm giác không an toàn.
Thấy Trương Dương về, Tần Hoan mới an tâm ăn cơm.
Gần bữa trưa, Ngưu Văn Cường lái xe đưa mẹ của Trương Dương tới, chỗ Trương Dương thuê rõ ràng là không chứa được nhiều người như vậy, hắn bảo Hồ Nhân Như chở mẹ và Tần Hoan tới căn biệt thự nhà gỗ ở Nam hồ.
Trương Dương nhảy lên chiếc Cadillac mà Ngưu Văn Cường vừa mua, xe mua chưa được một tháng, ngay cả biển xe còn chưa có.
Trương Dương đặt mông ngồi lên ghế lái.
Ngưu Văn Cường nói: "Tôi bảo này, anh biết lái loại xe này không đó? Xe tự động đấy!"
Trương Dương cười nói: "Không phải chỉ là một chiếc Cadillac thôi sao? Xe tốt hơn nữa tôi cũng từng lái rồi, anh cứ lên đi!"
Ngưu Văn Cường có chút không nỡ, gã hôm nay lái xe mới tới là muốn thể hiện, không ngờ Trương Dương căn bản không thèm khách khí với gã, kỳ thực thì ai nhìn thấy xe mới cũng ngứa tay cả.