Y Đạo Quan Đồ

Chương 307: Chương 307: Ân cừu


Chương trước Chương tiếp

Trước khi Tần Hoan ngủ, Trương Dương giúp nó xoa bóp huyệt đạo, lại dạy cho nói một pháp môn điều tức đả tọa, đây là cách thổ nạp cơ bản nhất, cũng là cơ sở để tu hành nội công, tuy không liên quan lắm tới bệnh tình của Tần Hoan, nhưng chỉ cần kiên trì thì sau này sẽ có lợi ích cực lớn cho việc khôi phục thể chất của nó.

Sau khi Tần Hoan ngủ say, Trương Dương một mình ngồi trong bóng tối, hắn lặng lẽ vận hành nội lực, đoạn thời gian này nghỉ ngơi ở Bắc Kinh giúp cho hắn có được một cơ hội tốt để điều chỉnh thân thể, đại bộ phận thời gian của hắn đều dùng vào việc tu hành và khôi phục nội lực, vốn cho rằng sau khi giúp Trần Tuyết trùng quan, nội lực sẽ bị tổn hao rất nhiều, nhưng không ngờ sau đó lại khôi phục cực kỳ thần tốc, về sau mới ý thức được mình hiệp trợ Trần Tuyết trùng quang, đối với mình cũng có lợi, nội lực của hắn nhờ vậy mà biến thành càng tinh thuần hơn, tốc độ khôi phục cũng nằm ngoài dự đoán của hắn.

Nội tức đi khắp toàn thân, thông thể kinh mạch thông suốt, tuy đã là đêm khuya, Trương Dương lại cảm thấy không mệt mỏi chút nào.

Tần Hoan ngủ rất ngon, Trương Dương nhìn khuôn mặt nhỏ bé của nó, trong lòng dâng lên niềm cảm khái, vận mệnh của đứa bé này thật là đáng thương, tới giờ vẫn không biết cha mẹ thân sinh của mình là ai?

Thân thể nhỏ bé của Tần Hoan lăn một cái ở trên giường rồi nằm co quắp lại, nhỏ giọng nói mớ: "Dì, con nghe lời di, con không khiến dì tức giận nữa, đừng bỏ con..."

Trương Dương thầm cảm thán, mẫu tử liên tâm, cho dù Tần Manh Manh thủy chung không ở trước mặt Tần Hoan nói rõ thân phận của mình, nhưng trong lòng đứa bé này chắc chắn đã coi cô ta là mẹ, cốt nhục thân tình không thể nào thay đổi được.

...

Tần Manh Manh ra khỏi nhà đã được sáu năm rồi, trong sáu năm này cô ta rất ít gặp mặt cha mẹ, cô ta sở dĩ quyết định để Trương Dương một mình dẫn Tần Hoan về Giang Thành cũng là bởi vì cô ta phát hiện có một số chyện phải đi đối mặt.

Thường Ngọc Khiết ngồi trong xe jeep đợi cả hai tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng nhìn thấy Tần Manh Manh lái xe đạp tiến vào trong ký túc xá công chức của học viện quân sự phương Bắc,sáu năm rồi, trong sáu năm nay Thường Ngọc Khiết và con gái gặp nhau không quá năm lần, mỗi lần gặp mặt đều không nói gì, không phải là bà ta không muốn nói, mà là Tần Manh Manh căn bản không cho bà ta cơ hội để nói. Nhìn thân thể lộ ra vẻ gầy gò của Tần Manh Manh trong gió đêm, Thường Ngọc Khiết đột nhiên cảm thấy xót xa.

Bà ta đẩy cửa xe bước xuống, Tần Manh Manh nghe thấy tiếng bước chân ở đằng sau, hơi ngây ra một thoáng rồi tiếp tục khóa chiếc xe đạp của mình lại rồi bước vào trong tòa nhà.

"Manh Manh!" Giọng nói của Thường Ngọc Khiết mang theo mấy phần chua xót, mấy phần áy náy.

Tần Manh Manh không để ý tới bà ta, vẫn bước lên lầu, từ tiếng bước chân cô ta nghe ra mẹ mình đang chạy theo. Tần Manh Manh dừng chân ở dưới cầu thang, quay người lại, lạnh lùng nhìn mẹ: "Bà có chuyện gì?"

Cho dù là đối diện với sự lạnh lùng của con gái, Thường Ngọc Khiết vẫn bảo trì sự bình tĩnh đặc biệt của một quân nhân, bà ta nói khẽ: "Manh Manh, mẹ muốn nói chuyện với con!"

"Bà không phải là mẹ tôi, tôi cũng không có quan hệ gì với các người cả!" Lời nói của Tần Manh Manh tuyệt tình tới cực điểm.
...


Loading...