Trương Dương cười nói: "Cám ơn chủ nhiệm Quách."
Quách Thụy Dương nói: "Cám ơn cái gì, là huynh đệ một nhà mà, đúng rồi, tối nay cậu đừng đi, lát nữa uống xong thì về khách sạn Thanh Giang, tôi bảo người để lại phòng cho cậu, uống rượu lái xe không an toàn đâu."
Trương Dương gật đầu, Quách Thụy Dương thật sự rất biết làm người.
Sau khi Quách Thụy Dương đi, Tra Vi và mấy bạn học đều bật cười, Tra Vi sáng mắt sáng lòng: "Ông già vừa rồi có phải là có chuyện cầu anh không, sao quan tâm tới anh thế?"
Trương đại quan nhân cười nói: "Tôi thế lợi như vậy ư? Chẳng lẽ trên thế giới này không có tình bạn chân chính à?"
Tra Vi lắc đầu, nói: "Tôi thấy không có đâu!" Cô ta móc điện thoại ra, nói: "Đúng rồi, tôi gọi Giang Quang Á ra nhé, để gã làm lái xe cho chúng ta!"
Mấy nữ sinh đồng thời hoan hô.
Trương Dương và Quách Thụy Dương chỉ uống có nửa bình Mao Đài. Bốn nữ sinh sau khi ngồi xuống, Tra Vi cầm bình Mao Đài lên xem, không nhịn được liền nói: "Ôi! Thật là xa xỉ, ăn dạ dày uống Mao Đài, còn là loại chôn ba mươi năm nữa, không nhìn ra anh còn trẻ tuổi mà hoang thế!"
Trương Dương cười nói: "Ai mà không có năm bảy người bạn, uống Mao Đài thì gọi là hoang? Tôi không tin là cha cô không uống Mao Đài?"
Tra Vi trừng mắt, nói: "Nói vậy là sao? Anh mà so được với cha tôi à?"
Trương Dương mỉm cười, nói: "Tôi trẻ tuổi hơn ông ấy, đặt chúng tôi ở cạnh nhau, đối với bộ trưởng Tra là không công bằng!"
Tra Vi bất lực thở dài, nói: "Không nói lại anh, ăn nhờ của người ta, được, tối nay không tranh với anh!"
Giang Quang Á sau hai mươi phút thì tới nơi, xe BMW của gã không lái vào được, đành đỗ ở trên đường ở ngoài đầu ngõ, cầm một cái túi xách Goldlion đi vào, tuy là buổi tối, nhưng cũng không mặt tiện trang mà là vẫn một thân tây phục là lượt. Giang Quang Á rất chú ý tới hình tượng, đi đâu cũng hấp dẫn sự chú ý, nhìn thấy Trương Dương, gã cảm thấy kinh ngạc, thật nghĩ không thông Tra Vi vì sao lại ở cùng với Trương Dương?
Trương Dương cười ha ha vẫy tay với gã: "Quang Á, tới đây ngồi đi!"
Giang Quang Á đi tới ngồi xuống cạnh Trương Dương, cười nói: "Ăn cơm mà không báo trước cho tôi một tiếng."
Tra Vi nói: "Chẳng may gặp nhau thôi, chủ nhiệm Trương mời khách, cơ hội hiếm có, cho nên mình vội gọi bạn tới cái nơi quê mùa này!"
Trương Dương nghe ra Trương Dương có ý châm biếm, không khỏi kháng nghị: "Cái gì gọi là nơi quê mùa? Tôi nhỏ nhen vậy ư?"
Tra Vi nói: "Không nhỏ nhen, người ăn ở quán vỉa hè mà còn uống rượu Mao Đài ba mươi năm, làm sao mà nhỏ nhen được." Mấy người đều bị cảnh một hỏi một trả lời của Trương Dương và Tra Vi chọc cười.
Giang Quang Á có chút ưa sạch sẽ, trong lòng bái xích kiểu hàng rong không có đẳng cấp này, nhưng bạn học gọi gã tới, gã cũng không tiện nsoi gì, từ lúc ngồi xuống không hề động đũa.
Tra Vi và máy bạn học nữ cũng găp rất nhanh, bọn họ đều uống rượu trắng với Trương Dương, có chút ý tứ xa luân chiến, Trương đại quân nhân ai mời cũng tiếp, thầm nghĩ dựa vào bốn con bé các cô mà cũng định chuốc say tôi ư?