Y Đạo Quan Đồ

Chương 305: Chương 305: Thiên hạ vây công


Chương trước Chương tiếp

La Tuệ Ninh cười nói: "Tôi vốn không muốn nói ra đâu, nhưng sợ các vị lại hiểu lầm Trương Dương, vẫn là Yên Nhiên hiểu Trương Dương nhất, căn bản không hề hoài nghi nó!"

Nghi ngờ trong lòng vợ chồng Tống Hoài Minh đã hết, vợ chồng Văn Quốc Quyền có thể giải thích cho Trương Dương như vậy, đủ thấy được sự yêu quý của họ giành cho hắn, Tống Hoài Minh nói: "Tôi trước giờ đều tin tưởng nhân phẩm của Trương Dương, càng tin vào nhãn quang của con gái tôi!" Lúc này câu này, y nhìn con gái, ánh mắt của của Sở Yên Nhiên vừa tiếp xúc với cha liền nhanh chóng tránh đi.

Margaret và La Tuệ Ninh trò chuyện vui vẻ với nhau, La Tuệ Ninh nói: "Lá rụng về cội, bà còn quay về nước Mỹ làm gì?"

Margaret cười nói: "Tôi cũng không nỡ đi, nhưng ở Mỹ còn có nhiều việc như vậy, tôi lần này về là để giải quyết vấn đề của công ty, lần sau thì không đi nữa!"

La Tuệ Ninh cười nói: "Lúc quay lại chắc Trương Dương và Yên Nhiên có tin vui rồi!"

Câu này khiến cho mặt Sở Yên Nhiên đỏ bừng lên.

Margaret nhìn đứa cháu này một cái, nói: "Yên Nhiên lần này còn phải theo tôi tới Mỹ, một số thủ tục cần phải là nó tự mình làm!" Lão thái thái đã quyết định giao tất cả tài sản dưới cờ của bà ta cho Sở Yên Nhiên, cho nên lần này ở Mỹ có lẽ là khá lâu.

Sở Yên Nhiên không muốn đi lâu như vậy, nhưng thủ tục của công ty lại rất rắc rối, tuổi bà ngoại lớn rồi, cô ta cũng không nhẫn tâm để lão nhân gia thất vọng.

La Tuệ Ninh nhìn ra Sở Yên Nhiên không muốn đi, nói khẽ: "Yên Nhiên không nỡ xa chúng ta phải không?" Lời nói rất uyển chuyển, kỳ thực ai cũng biết là Sở Yên Nhiên không nỡ xa Trương Dương.

Tống Hoài Minh nói: "Tuổi chúng còn nhỏ, chính là lúc bắt đầu sự nghiệp, cả ngày nói chuyện yêu đương cũng không có ý nghĩa gì!"?

Margaret nói: "Ai mà chả có tuổi trẻ, anh lúc bằng tuổi Trương Dương chẳng phải cũng vậy à?"

Tống Hoài Minh ở trước mặt mọi người bị mẹ vợ nói ra chuyện cũ, vẻ mặt khó tránh khỏi có chút xấu hổ.

Sở Yên Nhiên đứng dậy đi vệ sinh, lần này Trương Dương cũng đi theo, chuyện không vui lần trước xảy ra ở Tử Kim các hắn vẫn còn nhớ, sợ cô ta lại gặp phải phiền phức gì. Hai người ra khỏi cửa, Sở Yên Nhiên không khỏi bật cười: "Đi vệ sinh không cần anh phải bảo vệ đâu!"

Trương Dương nói: "Enh quá xinh đẹp, rất dễ gọi ong dẫn bướm!"

"Nói năng lung tung!"

..

Trương Dương lại gặp một người quen cũ, Vương Học Hải!

Vương Học Hải cũng thấy Trương Dương, gã cố gắng né tránh để không bị Trương Dương nhìn thấy, nhưng vẫn bị Trương Dương bắt được, chỉ đành trơ mặt đi tới, cười nói: "Chủ nhiệm Trương, tới ăn cơm à!"

Trương Dương nhìn Vương Học Hải rồi cười hắc hắc.

Vương Học Hải trong lòng run lên, không rét mà run, hiện tại tính mạng của gã đang nằm trong tay đối phương, cho nên khá là cố kỵ Trương Dương.

Trương Dương cười lạnh, nói: "Vương tổng bận qúa nhỉ, nghe nói anh đã chuyển giao được khối đất ở Đông Giang rồi, tôi còn chưa kịp chúc mừng anh đó!"

Vương Học Hải cười có chút miễn cưỡng: "Cũng nhờ có sự dẫn kiến của chủ nhiệm Trương, nếu không Hà tổng cũng sẽ không cảm thấy hứng thú với khối đất này đâu!"

Trương Dương nói: "Anh tự giải quyết cho tốt đi, chuyện tôi nhờ anh ngàn vạn lần đừng có quên đó!"

Vương Học Hải vội vàng biểu lộ: "Không dám quên, không dám quên!"

Trương Dương đột nhiên nhớ tới nhân mạch của thằng ôn này ở trong kinh thần rất rộng, chắc hắn cũng hiểu kha khá về Hà Trường An, hắn liền hỏi nhỏ: "Anh rất quen với Hà Trường An phải không?"

Vương Học Hải nói: "Hà tổng là thần tượng của người làm kinh thương, y khởi nghiệp từ tay trắng, có thể sáng lập ra gia nghiệp hiện tại thật sự là khiến người ta bội phục!"

Lúc này Sở Yên Nhiên quay lại, Trương Dương vốn muốn hỏi tình huống liên quan tới Hà Trường An, nhưng nghĩ thấy không thích hợp, tên Vương Học Hải này quá xảo trá, mình thông qua gã hỏi thăm vệ Hà Trường An chắc gì đã hỏi thăm ra được tình huống chân thực gì, không khỏi còn bị thằng ôn này trở mặt tới chỗ Hà Trường An gây thị phi ý chứ.
...


Loading...