Trương Dương nói: "Em dù sao cũng phải cho anh một cơ hội để giải thích chứ!"
"Tôi không nghe, anh không cần phải giải thích với tôi, từ giờ về sau, tôi và anh một đao cắt đôi, không liên quan gì tới nhau nữa!" Sở Yên Nhiên càng lúc càng tức, nhấc giầy cao gót lên giẫm một phát vào mu bàn chân của Trương Dương, Trương Dương lần này không ngờ lại lơ là, bị Sở Yên Nhiên giẫm trúng, đau đến nỗi ôm chân nhẩy cẫng lên.
Tần Manh Manh kịp thời đuổi theo, cô ta từ phản ứng của Sở Yên Nhiên đã ý thức được nhất định bị cô ấy hiểu lầm rồi, cô ta đi tới trước mặt Sở Yên Nhiên, nói khẽ: "Nếu tôi đoán không lầm, cô nhất định là bạn gái của Trương Dương, có thể nghe tôi giải thích không?"
Sở Yên Nhiên đầy cảnh giác nhìn Tần Manh Manh: "Tôi không quen chị, tôi cũng không cần phải nghe chị giải thích!"
Tần Manh Manh cười nói: "Tôi hôm nay cũng mới quen Trương Dương! Tôi là một quân nhân, tôi sẽ không lừa cô!" Những lời mà cô ta nói tất nhiên có sức thuyết phục hơn Trương Dương, lại thêm Sở Yên Nhiên từ nhỏ đã lớn lên trong đại viện bộ đội, có cảm tình đặc biệt dối với quân nhân, cho nên nghe thấy những lời này không ngờ lại bình tĩnh lại.
Tần Manh Manh lúc này mới kể lại sơ lược chuyện xảy ra ngày hôm nay cho Sở Yên Nhiên, Sở Yên Nhiên nghe thấy vậy, biết rằng Trương Dương không những không làm chuyện có lỗi với cô ta, hơn nữa còn làm được một chuyện tốt, mặt không khỏi đỏ lên, mắt len lén nhìn Trương Dương, thằng ôn này đang ngồi ở ghế của hành lanh xoa chân.
Tần Manh Manh cười nói: "Chuyện là vậy đó, tôi về dỗ Tiểu Hoan ngủ đã!" Cô ta quay người bước về phòng bệnh.
Sở Yên Nhiên cắn chặt môi, chậm rãi bước về phía Trương Dương, Trương Dương cố ý không để ý tới cô ta, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Sở Yên Nhiên lí nhí gọi: "Trương Dương!"
Trương Dương chỉ coi như không nghe thấy, vừa xoa chân vừa ư ử hát.
Sở Yên Nhiên biết rằng hắn cố ý giải vờ, nhưng mình đã hiểu lầm hắn, nói sao cũng phải tỏ ra chút áy náy, dùng tay huých nhẹ vào cánh tay Trương Dương: "Trương Dương, xin lỗi..." Tiếng nhỏ như muỗi kêu.
Trương Dương cố ý nói: "Nói gì cơ? Không nghe thấy!"
"Xin lỗi!"
"Vẫn không nghe thấy!"
Sở Yên Nhiên quýnh lên, chìa tay ra vỗ mạnh lên vai Trương Dương: "Em bảo anh này, anh đừng có mà quá đáng như thế!"
Trương Dương mặt mày khổ sở nói: "Ái chà, chân đau quá đi!"
Sở Yên Nhiên ngồi xuống cạnh hắn, chủ động chừa tay ra, có chút đau lòng xoa xoa chân cho hắn, nói nhỏ: "Đỡ chưa?"
Trương Dương nhìn giày cao gót của cô ta, nói nhỏ: "Chân thì đỡ rồi, nhưng trong lòng thì vẫn đau lắm!"
Sở Yên Nhiên nhìn xung quanh, xác định không có ai, ghé tới, rất gấp gáp, hôn một cái lên môi Trương Dương như chuồn chuồn đạp nước, sau đó nhanh chóng rụt lại. Đôi lông mi dài giống như cánh bước chớp chớp: "Đỡ chưa?"
Trương Dương gật đầu: "Thoải mái hơn một chút, hay là thêm một cái nữa đi!"
Sở Yên Nhiên trừng mắt lườm hắn, thằng ôn này đúng là được voi đòi tiên, cô ta có chút hiếu kỳ nói: "Anh sao lại tới Bắc Kinh?"
Trương Dương thở dài: "Nói ra thì dài lắm, hai chúng ta hay là tìm một nơi không người, trước hoa dưới trăng, anh anh em em, cắm đuốc nói chuyện đêm một phen nhỉ?"
Sở Yên Nhiên nói: "Bà ngoại em cũng ở Bắc Kinh, tối nay em phải ở cùng với bà!"
Trương Dương cảm thán: "Lão nhân gia quan trọng hơn! Đi đi, anh tiễn em về, thuận tiện thăm bà luôn!"
Trên đường về, Trương Dương mới hỏi Sở Yên Nhiên vì sao lại biết mình ở đây, Sở Yên Nhiên nói: "Đoàn khảo sát tới châu Âu của Giang Thành đều về hết rồi, chỉ có một mình anh là không về theo đoàn trở về, anh cũng không gọi điện báo cho em một tiếng, hai ngày trước em cùng bà ngoại tới Giang Thành, kết quả là không tìm thấy anh, còn nghe thấy một số lời đồn."
Trương Dương hiếu kỳ nói: "Lời đồn gì cơ?"
Sở Yên Nhiên đỏ mắt: "Nói chung không phải là những lời tốt đẹp!"
Trương Dương liên tưởng tới những lời mà Lương Thành Long nói với mình lúc tước, trong lòng đã đoán ra vài phần, chẳng lẽ thật sự có người nói mình tới châu Âu chơi gái rồi bị bệnh giang mai ư? Con mẹ nó, thanh danh một đời của lão tử bị người ta chà đạp như vậy ư, hắn có chút khẩn trương, nói: "Bên ngoài người ta nói linh tinh thôi, em chớ có tin!"
Sở Yên Nhiên nói: "Em đương nhiên không tin rồi, cho nên mới nhân lần này đưa bà ngoại về, tới tận mắt xem thế nào!"
Trương Dương nói: "Em sao biết đường tới bệnh viện Trung Hải tìm anh?"
Sở Yên Nhiên nói: "Em gọi điện cho anh Đỗ, là anh ấy nói cho em!"
Trương Dương nói: "Đỗ Thiên Dã chẳng kín mồm kín miệng gì cả, anh bảo gã giúp anh giữ bí mật cơ mà!"
Sở Yên Nhiên gắt: "Anh rõ ràng coi là người ngoài rồi, chuyện gì cũng không chịu nói với em!"
"Không phải, là anh sợ em lo lắng thôi! Anh nói thật với em, thời gian anh ở châu Âu vi phạm kỷ luật, tạo thành một số phân tranh ngoại giao, cho nên phó thủ tướng Văn bảo anh nghỉ ngơi một đoạn thời gian, né tránh phong đầu, đây cũng là để bảo hộ anh." Trương Dương sớm đã nghĩ xong nên nói thế nào rồi.
Sở Yên Nhiên cũng rất tin Trương Dương, nói khẽ: "Em biết anh sẽ không làm ẩu mà!"
"Vậy là em vẫn hiểu lầm anh?”
"Với tình huống vừa rồi, em vừa vào cửa đã thấy một đứa bé nắm tay anh và tay cô ấy, gọi anh là cha, em có thể không hiểu lầm không?"
Trương Dương bật cười.
Sở Yên Nhiên nói nhỏ: "Anh còn chưa trả lời em một vấn đề, sao lại tới Thiên Tân?"
Trương Dương sợ Trương Dương vẫn hiểu lầm, liền kể lại chuyện mình làm sao lại tới tìm Tần Manh Manh từ đầu đến cuối, Sở Yên Nhiên cũng không ngờ đằng sau chuyện này lại có nhiều nội tình như vậy, mặt đầy vẻ ngạc nhiên.
Trương Dương nói: "Chuyện em đã biết hết rồi đó, anh là là khiến cho Hà Trường An mắc bẫy, anh vốn muốn điều tra rõ chuyện này, nhưng không ngờ lại gặp phải loại tình huống này, Tần Hoan quá đáng thương."
Sở Yên Nhiên tâm địa thiện lương, nghe thấy kinh lịch của Tần Hoan, cũng sản sinh ra lòng đồng tình rất lớn, cô nhíu mày, nói: "Anh nói Tần Manh Manh là mẹ ruột của thằng bé ư."
Trương Dương nói: "Anh thấy có tám chín phần mười là vậy, Hà Trường An nếu không nắm chắc thì sẽ không nói với anh chuyện này!"