Hà Trường An giả vờ không nhìn thấy Vương Học Hải, vẫn bước về phía trước.
Vương Học Hải gọi một tiếng tổng giám đốc Hà.
Hà Trường An lúc này mới giả bộ kinh ngạc: “Anh vẫn chưa đi à?”
Vương Học Hải cười xuề đáp: “Chưa đi, tôi muốn nói chút chuyện với ông!”
Hà Trường An gật đầu: “Tôi còn có việc, mười phút có đủ không?”
Vương Học Hải và Hà Trường An ngồi vào quán cà phê, Vương Học Hải gọi một bình trà Long Cảnh, hắn biết rằng thời gian còn lại cho mình không nhiều nên trực tiếp nói: “Tổng giám đốc Hà, tôi cũng không nói vòng vo nữa, tôi muốn nói chuyện với ông về miếng đất của tôi ở Đông Giang.”
Hà Trường An cười nói: “Vừa nãy chẳng phải anh nói rồi sao? Miếng đất đó gặp phải chuyện nên đã dừng thi công rồi!”
Vương Học Hải gật đầu: “Vì thế thôi muốn chuyển nhượng nó cho người khác, không biết tổng giám đốc Hà có hứng thú với miếng đất ấy hay không?”
Hà Trường An nói; “Không phải đã nói là vì phát hiện ra mộ cổ, ai nhận miếng đất đó cũng gặp khó khăn thôi!”
Vương Học Hải nói: “Tổng giám đốc Hà, thật ra miếng đất đó không có vấn đề gì, người có vấn đề là tôi, nếu như đổi thành người khác đến đó khai phá, thì tôi nghĩ những phiền phức này không còn tồn tại nữa, cái gọi là gặp khó khăn cũng chỉ có nghĩa lí với tôi mà thôi, những người khác có tiếp tay vào thì cũng không gặp phải phiền phức gì.”
Hà Trường An nói: “Tại sao anh lại tìm đến tôi?”
Vương Học Hải nói: “Tôi rất ít khi quan tâm đến những chuyện này, nhất là những việc không có liên quan đến tôi!” Thái độ thờ ơ của ông ta làm Vương Học Hải có phần buồn bã, nhưng Vương Học Hải không bao giờ bỏ qua hi vọng. Hắn thấp giọng nói: “Tổng giám đốc Hà, tôi đã lên kế hoạch rất đầy đủ cho việc khai phá mảnh đất đó rồi, chỉ cần có thể khai phá một cách thuận lợi, lợi ích về sau nhất định sẽ không thể kể xiết.”
Hà Trường An cười nói: “Tôi phải suy nghĩ đã!”
Lương Thành Long cũng đã đến Bắc Kinh, anh ta đến bệnh viện thăm Trương Dương, mới biết rằng Trương Dương đã ra viện từ lâu, phí biết bao công sức mới tìm được chỗ ở của Trương Dương.
Trương Dương nhận được điện thoại của Lương Thành Long cũng rất vui mừng, hai người dừng xe ở trước cửa khách sạn Hương Quốc đợi Trương Dương, Trương Dương đến trước chiếc xe Jeep quân dụng họ lái, quay xem một vòng, Lương Thành Long hạ cửa xe xuống cười nói: “Nhìn gì mà nhìn? Tôi mượn đấy!”
Ánh mắt của Trương Dương dừng lại trên người Bạch Yến, hắn chỉ Bạch Yến nói: “Cô ấy mượn về à?”
Bạch Yến cười mắng: “Cút đi! Tôi biết thừa anh chẳng có câu nào tử tế!”
Trương Dương cười hà hà ngồi vào xe, trong lòng nghĩ Lương Thành Long đến chết cũng không thay đổi, nếu như Lâm Thanh Hồng biết được hắn đưa Bạch Yến đến Bắc Kinh, nhất định sẽ làm loạn lên.
Lương Thành Long nói: “Nghe nói anh bị bệnh!”
Trương Dương cười đáp: “Anh nghe chú anh nói à? Khi tôi vừa nhập viện chú ấy đã đến thăm tôi rồi!”
Lương Thành Long nói: “Tôi đã muốn đến thăm anh từ lâu rồi, nhưng công trình bên Giang Thành gặp phải chút vấn đề, vì thế nhỡ mất.”