Trương Dương lắc đầu: “Tối còn tí việc, cháu không muốn mở miệng là làm người ta chết giấc.”
Lí Trường Vũ nói: “Làm sao phải để ý nhiều đến thế, con người ta sống ở đời, quan trọng nhất là được làm những gì mình thích. Ngay cả ăn uống mà còn phải để ý, thì sống còn ý nghĩa gì?”
Trương Dương quan sát thấy Lí Trường Vũ hình như đã có chút thay đổi, hắn cười nói: “Cảm giác như chú nói rất có lí!”
Lí Thường Vũ nói: “Kết quả tuyển cử ở thành phố đã có rồi, đồng chí Viên Triêu đã được bầu làm thị trưởng!”
Trương Dương uống một cốc bia rồi nói: “Chú Lí, vốn cháu tưởng rằng chú không vui, nhưng hình như chú rất bình thường!”
Lí Trường Vũ nói:”Tất cả những điều buồn bực đều là do tự mình tìm đến mà thôi, trải qua việc này, ta đã hiểu ra rằng, nếu cứ chăm chăm vào đằng trước, thì không bằng nhìn xuống dưới chân!”
Trương Dương cười nói; “Trước kia chú không nói như thế này, chú luôn dạy cháu phải nhìn về phía trước!”
Lí Trường Vũ nói: “Với cháu thì phải nhìn về phía trước, nhưng còn với ta thì phải dán mắt vào dưới chân, hai điều này không hề mâu thuẫn mà!”
Trương Dương nói: “Tốp lãnh đạo của Giang Thành cuối cùng đã ổn định rồi, thành phố sau này có dự định gì?”
Lí Trường Vũ nói: “Mấy thường ủy chúng ta đã tổ chức cuộc gặp mặt, mọi người rất có lòng tin đối với tương lai phát triển của Giang Thành, giờ đây chính sách quốc gia tốt như vậy, Giang Thành thật sự không tồi, hoàn toàn có thể trở thành thành phố có tốc độ phát triển nhanh nhất trong mấy năm gần đây.” Trước khi mở cuộc họp đại biểu nhân dân lần này, Lí Trường Vũ đã ý thức được mình mất hi vọng rồi, vì thế khi Viên Triêu ứng cử vào chức thị trưởng ông ta không hề buồn bã, trải qua một số sự việc cuối cùng, Lí Trường Vũ đã dần bình tĩnh lại, ông ta bắt đầu suy nghĩ về việc làm việc thật sự cho Giang Thành. Lí Trường Vũ rất chú trọng đến lần đi châu Âu của Trương Dương vừa rồi, ông ta đã hỏi về tình hình của đoàn đại biểu.
Trương dương từ sau khi đến London không hề tham gia bất cứ một hoạt động chiêu thương nào, hắn đương nhiên không biết về tiến triển của chiêu thương, chỉ nói rằng mình bị ốm, vì thế không tham gia vào hoạt động chiêu thương đã về nước rồi.
Lí Trường Vũ đáp: “Nói ra thì đoàn đại biểu cũng sắp về rồi!”
Trương Dương nói: “Thật là ngại quá, lần này cháu đã làm phí đi một suất ra nước ngoài, bỏ nhiều tiền của thành phố như vậy, mà chẳng có cống hiến gì hết.”
Lí Trường Vũ nói: “Cũng không dám nói vậy, ai mà chẳng có lúc đau ốm cơ chứ?” Nói đến đây ông ta dừng một chút: “Trương Dương, lần này cháu bị bệnh gì vậy?”
“Cháu không quen đất quen nước nên ốm thôi!”
Lúc này Cao Vĩ đến kính rượu, về sau anh ta phải làm việc ở Chuân Dương, lại gặp được phó thị trưởng ở Kinh Thành này, đúng là một cơ hội lớn với anh ta, Cao Vĩ rất muốn được điều đến bệnh viện cấp Giang Thành làm việc, vì thế nhân cơ hội lần này muốn kéo gần quan hệ với Lí Trường Vũ.
Cao Vĩ đường hoàng mời rượu Lí Trường Vũ.
Lí Trường Vũ không thích người khác làm phiền, nếu như ở Giang Thành thì ông ta nhất định không đoái hoài gì đến Cao Vĩ. Nhưng đây là ở Bắc Kinh, dù sao cũng là quê người ta, huống hồ Trương Dương cũng rất quen với Cao Vĩ, Lí Trường Vũ trước mặt mọi người đều rất hiền hòa, ông ta uống mấy li rượu với Cao Vĩ, rồi cười nói; “Tiểu Cao, cố gắng học tập vào, về sau về Giang Thành trở thành người cứu mạng của rất nhiều bệnh nhân!”
Cao Vĩ lắc đầu nguầy nguậy, hắn dù sao cũng thiếu kinh nghiệm xã hội, lúc sắp đi hắn còn xin số điện thoại của Lí Trường Vũ, Lí Trường Vũ không vui lắm, nhưng trên mặt không có biểu lộ gì, điềm đạm nói: “Việc gì về sau thì cứ trực tiếp đến tìm Trương Dương!”