Y Đạo Quan Đồ

Chương 299: Chương 299: Phật nhảy tường


Chương trước Chương tiếp

Những gì mà Vương Học Hải nói quả thật là rất có đạo lý, tuy thủ đoạn làm ăn của gã khiến người ta khinh bỉ, nhưng chuyện tự rước họa vào thân, gã chắc sẽ không chủ động đi làm, tuy tất cả mâu thuẫn đều chỉ về phía Vương Học Hải, dưới loại tình huống đó Vương Học Hải lựa chọn rời khỏi Bắc Kinh, tam thời né tránh rõ ràng là rất sáng suốt.

Sau khi chuyện đã qua, lại suy nghĩ lại, phát hiện chuyện này quả thật tồn tại rất nhiều điểm đáng ngờ.

Vương Học Hải thấy vẻ mặt của Trương Dương có chút hòa hoãn lại, gã biết lời nói của mình nhất định đã có hiệu quả, gã liền nói khẽ: "Trương Dương, chuyện này tôi cũng rất uất ức, nếu như để tôi tra ra là ai ở sau lưng chơi tôi, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn!"

Trương Dương cười lạnh, nói: "Mày thì tốt lắm chắc? Lúc đó mày và An Đức Hành cùng nhau đầu độc Cố Minh Kiện, nếu không phải là chúng mày dụ dỗ hắn, hắn làm sao đến nỗi luân lạc như ngày ôm nay?"

Vương Học Hải nói: "Xuất phát điểm của tôi là vì lợi ích chứ không phải là muốn hại hắn!"

Trương Dương nói: "Tao tạm thời tin mày một lần, có điều loại người như mày, nếu như vẫn còn tồn tại trên đời thì khẳng định sẽ tiếp tục hại người!"

Vương Học Hải trong lòng vừa thở phào nhẹ nhõm, lại bởi vì câu nói này của hắn mà trở nên khẩn trương, nhìn Trương Dương bước về phía mình, gã run giọng nói: "Anh muốn làm gì?"

Trương Dương bốp một tiếng vỗ vào huyệt đàn trung ở trước ngực hắn, Vương Học Hải chỉ cảm thất hô hấp đột nhiên nghẹn lại, ngực giống như là bị một khối đá đè lên, mấy giây sau mới hòa hoãn lại, gã thầm hít sâu một hơi, tựa hồ như không có gì dị thường.

Trương Dương mỉm cười nói: "Màu dùng ngón tay ấn vào xương sườn thứ tư ở bên trái đi!"

Vương Học Hải không biết cái xương sườn thứ tư là ở đây, Trương Dương kéo tay hắn rồi ấn xuống, hơi dùng sức một chút, Vương Học Hải chỉ cảm thấy giống như có một mũi dao đâm vào ngực, đau đến nỗi hét thảm một tiếng, mồ hôi lạnh từ trên đầu tí tách rơi xuống.

Trương Dương nói: "Mày sau này đừng có làm chuyện xấu nữa, một chưởng vừa rồi của tao tên là Tiệt Dương chưởng, trúng một chưởng này, trong vòng một năm thì không sao, nhưng nếu như một năm sau không được tao giải huyệt, huyệt đạo toàn thân sẽ bị nghẽn, thất khiếu chảy máu mà chết." Trương Dương chỉ là cố ý dọa Vương Học Hải, Phụ Cốt châm cũng có công hiệu như vậy, đáng tiếc hắn không có thời gian để luyện chế, Tiệt Dương chưởng hắn chỉ nghe nói tới, bản thân chưa từng vận dụng, có điều để dọa Vương Học Hải thì chắc là không có vấn đề gì.

Vương Học Hải từng kiến thức võ công của Trương Dương, vốn còn bán tính bán nghi, nhưng Trương Dương sau khi Trương Dương cầm tay gã ấn vào ngực, gã đã tin chắc rồi. Mặt không khỏi xám xịt, gã buồn bẽ nói: "Anh giết tôi đi, đừng giày vò tôi như vậy!"

Trương Dương, nói: "Giết mày tao cũng không hết giận!"

Vương Học Hải ngoài miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng thì bất kể là như thế nào cũng không muốn chết, sau khi bình tĩnh lại, đầu óc của người làm ăn lại bắt đầu vận chuyển, gã giỏi nhất chính là cò kè mặc cả, liền nói nhỏ: "Anh muốn tôi là gì?"

Trương Dương nói: "Mày nói chuyện của Cố Minh Kiện không liên quan gì tới mày, vậy thì mày phải chứng minh cho tao xem!"

"Chứng minh thế nào?"

Trương Dương bất mãn nhìn gã: "Vương Học Hải, nói vậy hơi thừa đấy, với trí thông minh của mày, mày chắc phải biết phải làm thế nào chứ?"

Vương Học Hải cắn môi, nói: "Anh muốn tôi tìm ra người giật giây?"

Trương Dương nói: "Mày nhất định có biện pháp phải không?"

Vương Học Hải gật đầu, nói: "Tôi cũng một mực muốn tìm ra kẻ này, có điều, tôi nếu như tra rõ chuyện này, tìm được kẻ giật giây thật sự, anh có thể giải quyết chuyện cửa hàng bách hóa dệt may và khối dất của cửa hàng bách hóa cho tôi không?"

Trương Dương không ngờ thằng ôn này vào lúc này rồi mà vẫn không quên ra điều kiện, không khỏi cười lạnh: "Mày có tư cách mặc cả với tao à? Tao không giết mày đã là khai ân cho mày lắm rồi đấy!"

Tính mạng của Vương Học Hải nằm trong tay hắn, tất nhiên không dám ra điều kiện nữa, trong lòng hận Trương Dương tới cực điểm.
...


Loading...