Y Đạo Quan Đồ

Chương 298: Chương 298: Ẩn tình


Chương trước Chương tiếp

Trên đường về, La Tuệ Ninh nói với Trương Dương: "Con người của chú Hà làm gì cũng kiêm tốn, nhưng sinh ý của chú ấy làm rất lớn, là một trong những thương nhân xây dựng có thể đếm được trên đầu ngón tay của quốc nội, ở hải ngoại cũng có sự nghiệp rất lớn, có biết tập đoàn Đỉnh Thiên không?"

Trương Dương gật đầu, đại danh của tập đoàn Đỉnh Thiên hắn đương nhiên có nghe nói tới, đó chính là công ty xây dựng số mốt số hai trong nước.

La Tuệ Ninh nói: "Tập đoàn đỉnh thiên chỉ là một trong số những sản nghiệp của chú ấy thôi!"

Thiên Trì tiên sinh nói: "Tâm tính của Hà Trường An không tồi!"

Trương Dương cười nói: "Có người kiếm tiền để ăn uống bài bạc, có người dùng tiền để làm việc thiện. Chú ấy dùng tiên để sưu tập đồ cổ, ý nghĩa của mỗi người khác nhau! Tiên sinh cho rằng cách làm của chú ý hợp với thiên đạo hơn ư!"

Thiên Trì tiên sinh cười ha ha.

La Tuệ Ninh xuống xe ở trung tâm hồi phục sức khỏe, để Trương Dương đưa Thiên Trì tiên sinh về viện lực của Hương Sơn, kể ra, viện tử này cũng là Hà Trường An xây, Trương Dương giúp Thiên Trì tiên sinh đưa con cá chép đỏ vào trong ao cá, thấy cá chép bơi lội ở trong ao, Thiên Trì tiên sinh vuốt râu cười nói: "Kim lân há lại là vật trong ao, vừa gặp gió mây liền hóa rồng. Trương Dương, cậu cũng không phải là vật trong ao!"

Trương Dương cười nói: "Cháu tối đa cũng chỉ lăn qua lăn lại trong sông nhỏ hồ nhỏ thôi, cùng lắm chỉ được tính là một con rồng cỏ! Có thể làm tới cán bộ cấp thính là cháu hài lòng lắm rồi." Lúc nói chuyện, ánh mắt không khỏi lộ ra một tia khát vọng.

Thiên Trì tiên sinh nói: "Tôi một mực không hiểu cậu, với tính tình của cậu vốn không thích hợp bị ràng buộc. Nhưng lại cứ khăng khăng chọn quan trường, quan trường thật sự có sức hấp dẫn gì ư?"

Trương Dương mỉm cười, nói: "Cháu cảm thấy mới mẻ, chơi vui, chỉ có đi sâu vào trong đó mới có thể cảm thấy lạc thú của nó!"

Câu cuối cùng khiến Thiên Trì tiên sinh không khỏi cảm thấy kinh ngạc, liền nói nhỏ: "Trang Tử không phải cá, làm sao biết được cá có vui! Xem ra tôi không thể nào hiểu được cái lạc thú của cậu!"

Trước khi Trương Dương đi, Thiên Trì tiên sinh giao cho hắn một bản bút ký, chính là một bản luận văn liên quan tới Đường sử, Thiên Trì tiên sinh bảo hắn tới Thanh Hoa viên giao cho Trần Tuyết, bộ luận văn này là Trần Tuyết cầu Thiên Trì tiên sinh chỉ điểm, vốn nói là hôm qua tới lấy, nhưng cho tới tận ngày hôm nay vẫn chưa thấy đâu, Thiên Trì tiên sinh bảo Trương Dương mang luận văn tới cho cô ta, thuận tiện giúp ông ta thăm Trần Tuyết, xem xem cô ta có phải là có việc hay không, Trần Tuyết trước giờ không hay sai hẹn.

Trương Dương lái xe Hồng Kỳ tới Thanh Hoa viên, nói quốc gia xã hội chủ nghĩa không có đẳng cấp quan lại, đó thuần túy là nói năng linh tinh, Trương Dương lái chiếc xe này, bảo vệ của Thanh Hoa viên không dám hỏi, từ đằng xa đã mở trước rồi, Trương Dương thầm cảm thán, mình đây là hổ giả hổ uy, lúc nào mới có thể làm tới được cảnh giới này đây.

Xe Hồng Kỳ tất nhiên dẫn tới sự chú ý của không ít người, Trương Dương đỗ xe trước ký túc xá nữ, ngẩng đầu sải bước vào cửa lớn, rất nhiều nữ sinh đều nhìn hắn, đề cho rằng đây là vị thái tử gia nào đó của kinh thành.

Trương đại quan nhân ở cửa lớn gặp sự ngăn cản đầu tiên kể từ lúc tiến vào Thanh Hoa viên, đại thẩm trung niên gác cửa trợn tròn mắt lên, nói: "Cậu đứng lại cho tôi!"

Trương Dương cười cười, nói: "Bác gái, cháu tới tìm người!"

"Kiểu người như cậu tôi thấy nhiều rồi, ở bên ngoài cho tôi, đừng có hòng mà lẻn vào!"
...


Loading...