Ngay ngày hôm sau khi La Tuệ Ninh về nước liền gọi điện thoại cho Trương Dương, hai vợ chồng họ đều có rất nhiều chuyện muốn hỏi hắn.
Khiến Trương Dương có chút không tự nhiên là địa điểm gặp mặt là bệnh viện đang điều trị cho Văn Linh, hắn không biết có phải là vợ chồng Văn Quốc Quyền cố ý an bài như vậy hay không, có điều đành phải trơ mặt tới, còn đặc biệt mang theo một bó hoa tới thăm Văn Linh.
Tuy Văn Linh lại một lần nữa biến thành người thực vật có nguyên nhân lớn là nhờ hắn ban cho, nhưng Trương Dương lại không hề cảm thấy cắn rứt lương tâm gì cả.
Lúc bước vào phòng bệnh, La Tuệ Ninh đang cắt móng tay cho con gái, thấy Trương Dương vào, bà ta mỉm cười, chỉ vào sa lông ở bên cạnh.
Trương Dương trước tiên cắm hoa vào bình, sau đó thật thà ngồi lên sa lông, thấy La Tuệ Ninh cẩn thận cắt móng tay cho con gái, La Tuệ Ninh quả thật là người mẹ tốt, sau khi bà ta giúp Văn Linh cắt móng tay xong, mới rửa tay, đi tới ngồi cạnh Trương Dương, nói: "Chị linh của con cuối cùng lại nghe lời mẹ rồi."
Trương Dương nói khẽ: "Con xin lỗi!"
La Tuệ Ninh nói: "Không phải là con sai, đừng có nói những lời như vậy!"
Lúc này xe Hồng Kỳ của Văn Quốc Quyền đã đi tới trước cửa, ông ta mặc đồ tây màu đen, bước đi khỏe mạnh tiến vào trong bệnh phòng, từ sau khi ông ta về nước, ông ta bận xử lý các loại sự vụ, cho tới hiện tại mới có thời gian tới thăm con gái, sau khi thăm Văn Linh liền cùng Trương Dương sang phòng nghỉ ở bên cạnh nói chuyện.
La Tuệ Ninh pha một ấm trà cho họ, nói nhỏ: "Hai người nói chuyện đi, tôi đi chuẩn bị bữa trưa!"
Văn Quốc Quyền nói: "Gọi điện thoại cho Hạo Nam, bảo nó tới ăn cơm cùng!"
La Tuệ Ninh gật đầu, ở trước mặt chồng ba ta luôn lộ ra vẻ thuận tòng.
Văn Quốc Quyền nhìn Trương Dương, đi thẳng vào vấn đề: "Cậu làm việc cho cục Quốc An à?"
Lúc tước Hình Triêu Huy đã đặc biệt bàn với Trương Dương về việc này, bảo hắn sau này gặp Văn Quốc Quyền, nếu như Văn Quốc Quyền hỏi thì phải kiên quyết phủ nhận, Trương Dương sớm đã chuẩn bị tâm lý, hắn thở dài, nói: "Con cũng không biết Lệ Phù là đặc công của Quốc An, bọn con quen nhau từ trước, cô ta xảy ra chuyện, con đương nhiên không thể ngồi yên không để ý!"
Văn Quốc Quyền cười cười, ông ta là nhân vật gì chứ, lập tức nghe ra Trương Dương không trực tiếp trả lời vấn đề của ông ta.
Trương Dương cũng rõ rằng không thể nào cứ vậy là cho qua được, hắn hạ giọng nói: "Cha nuôi! Con cũng không muốn giấu cha, kỳ thực sau khi con về, Quốc An cũng có tìm đến con. Bọn họ bảo con gia nhập Quốc An!" Ba phần thật ba phần giả, nói như vậy thì mới tin được.
Văn Quốc Quyền nhíu mày: "Ai tìm cậu?"
"Chương Bích Quân! Nói là muốn con gia nhập cục mười!"
"Cậu trả lời sao?"
Trương Dương thật thà nói: "Con không có hứng thú làm đặc công, luôn cảm thấy như vậy phải lén lén lút lút không dám gặp người ta, con cũng không thích phải chạy khắp nơi, cứ thật thà ở trong thế chế làm việc là tốt nhất."
Văn Quốc Quyền không nói gì.